Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 1-15

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu  La:  ‚Này  la Hầu  La, hãy tu tập  sự  tu tập  như  gió,  này  La  Hầu  La,  do tu  tập  sự tu  tập  như  gió,  các  xúc  khả  ái,  không khả ái  được  khởi lên,  không có  nắm giữ  tâm, không có  tồn tại.  Này  La  Hầu  La.  Như  gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẩn  uế,  thổi nước  tiểu,  thổi nước  miếng, thổi mủ, thổi máu, tuy vậy gió không lo âu, không dao  động,  không nhàm  chán, cũng vậy  này  La  Hầu  La  hãy  tu  tập  sự  tu tập tâm như gió...‛.
Như đã  nói ở  trên, muốn tu tập làm gió để thổi tất cả các ác pháp và các cảm thọ thì phải biết rõ tánh của gió, tính của gió là thổi  đồ  dơ, đồ  sạch,  gió  đều  thổi  tất  cả  không  bỏ  sót  một vật  nào,  rất  bình  đẳng  và  công  bằng.  Vì  thế muốn tâm mình  làm gió thì phải tu tập như thế nào để tâm trở thành gió thật sự.
Muốn  tâm  thành  gió  thật  sự  thì phải  tu tập như thế nào để có một sức lực mạnh mẽ như gió,  để  khi sử  dụng thì tâm  mạnh  như gió  mới thổi tan đi mọi ác pháp. Nếu không tu tập tâm được như gió thì  khó mà thổi tan các ác pháp.
Muốn  tu  tập  được sức  mạnh  như  gió  thì chúng  ta  phải  nương  vào  hơi  thở  mà  tác  ý:

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1


‚Tâm  ta phải  như gió,  thổi cho thật  sạch tất  cả  các  pháp tham,   sân,  si,  mạn, nghi, hít  vô  tôi biết  tôi hít  vô,  thở ra  tôi biết  tôi thở ra‛. Nhớ  câu  tác  ý  này  mà  ngày  ngày  bền chí tu  tập  thì tâm  có  một  nội  lực mạnh  sẽ  thổi tan  tất  cả,  dù  là  núi  non  hùng  vĩ,  dù  có  cứng chắc và trơ trơ như sắt đá  vẫn bị sức mạnh của tâm  như  gió  thổi  tan  nát,  nếu  các  bạn  tu  tập:
‚Có công mài sắt có ngày nên kim‛.





 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   LĂM  :

HƯ KHƠNG GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống HƯ KHÔNG GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh  thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành hư không giới hành là gì?
Giới  đức  hư không  giới  hành  là  những  lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh mạng.
Giới hạnh hư không giới hành là những lời dạy  về  Phạm  hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh thường  thể  hiện  qua hư không  giới  hành  như: nói,  nín,  tiếp  giao  với  mọi  người,  v.v..  Những oai  nghi  tế  hạnh  như  vậy  được gọi  là  Chánh mạng.
Hư   không   giới   hành   là   một   sự   trống không.  Muốn  tu  tập  để   trở  thành  hư  không. Tính  của  hư không  là  không  có  một  vật  gì trú được   dù là  vật  ác  hay  vật  thiện,  dù  là  dơ bẩn hay không dơ bẩn, dù có phiền não hay không phiền  não,  dù  có  thọ  lạc  hay thọ  khổ,  tính của hư không cũng không dung chứa. Muốn cho tâm

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1

trở thành tính của hư không thì hãy lắng nghe lời đức Phật dạy La Hầu La: ‚Này La Hầu  La, hãy tu tập sự tu tập như  hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La Hầu   La,   hãy   tu   tập   sự   tu   tập   như   hư không...‛.
Muốn  tâm  được trở  thành  như  hư  không mà  chỉ  hiểu  suông  thì không  bao giờ  trở  thành hư  không  được. Cần  phải  có  một  sự  kiên  gan bền  chí  tu  tập  hằng  ngày,  chứ  không  tu  theo kiểu tu tập lấy có.
Muốn tâm trở thành  hư không  thì phải có pháp  hành  tu  tập  như  đức  Phật  đã  dạy:  ‚Hãy tu tập  sự  tu tập  như  hư không‛. Vậy  tu  tập sự tu tập như hư không như thế nào?
Các bạn hãy lắng nghe: Khi ngồi thì  các bạn  nên  nương  vào  hơi  thở  mà  tác  ý  như câu  này ‚Tâm  tôi phải  giống  như hư không, không dung   chứa một  vật  gì  cả: tham,  sân, si cũng không dung  chứa; phiền não, đau khổ, giận hờn, thương  ghét cũng không dung  chứa;  bệnh  tật  khổ  đau,  sanh tử  gần  kề  một   bên  tâm  cũng  không dung chứa...‛,  tôi biết  tôi hít vô  và  thở ra‛.  Hay tác  ý  một  câu  khác  như:  ‚Tâm  tôi như hư

Trưởng lão Thích Thông Lạc


không nhất  định  không dung  chứa  ác pháp  và  dục, tôi biết  tôi hít  vô,  tôi biết  tôi thở ra‛. Hằng ngày siêng năng tu tập như vậy thì tâm sẽ như hư không.
Khi đi kinh hành hay làm bất cứ một công việc  gì thì nên  nương tâm  theo  hành  động  làm việc  đó  mà  tác  ý  như trên  thì một  ngày  không xa tâm các bạn sẽ trở thành hư không thật  sự, có nghĩa là bạn không còn tham, sân, si, phiền não và khổ đau nữa.




à


 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   SÁU:

TỪ GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống TỪ GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới
hành của từ giới hành là gì?

Giới đức từ giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới hạnh từ giới hành là những lời dạy về Phạm hạnh  tức là  oai  nghi  tế hạnh  thường thể hiện  qua từ  giới  hành  như:  nói,  nín,  tiếp  giao với mọi người, v.v.. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp.
Muốn  tu  tập  từ  giới  hành  thì phải  tu  tập như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La về  giới  này:  ‚Này  La Hầu  La, hãy  tu  tập  sự  tu tập  về  lòng  từ.  Này  La Hầu La, do sự tu tập về lòng từ, thì  cái gì thuộc về sân tâm sẽ được  trừ diệt‛.

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ở  đây  chúng  ta hãy  ghi  nhận những danh từ này ‚Tu tập  sự  tu tập  về  lòng  từ‛.  Vậy tu tập như thế nào để có lòng từ?
Chúng  ta  nên  trở  về  bài  kinh Bát  Thành thì thấy ngay được  sự tu tập. Còn ở  đây lời dạy quá  cô  đọng khiến  chúng  ta  không  biết  pháp hành.
Từ tâm là một pháp môn trong tám pháp môn độc nhất  của  Phật  giáo đưa người  tu hành đi  đến  cứu  cánh  giải  thoát  hoàn  toàn  mọi  sự khổ đau của kiếp làm người. Chúng tôi xin  nhắc lại một lần nữa các bạn nên lưu ý: ‚Pháp độc nhất  thì  phải  được đặt  trên  một  nền  tảng đạo đức vững chắc, đó là ‚GIỚI LUẬT‛.
Lời dạy trong kinh Bát Thành, xin  các bạn đọc lại:  ‚Lại  nữa, này Gia chủ,  Tỳ  Kheo an trú biến mãn một phương  với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương   thứ  ba,  cũng  vậy  phương   thứ  tư. Như  vậy cùng khắp thế gian, trên dưới bề ngang,  hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên  giới,  vị  ấy  an  trú  biến  mãn với  tâm câu  hữu  với  từ,  quãng đại  vô  biên  không hận không sân,  vị  ấy  suy tư  và  được biết:
‚Tâm  từ  giải  thoát  này  là  pháp  hữu  vi do suy tư  tác  thành. Phàm sự  vật  gì là  pháp

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1


hữu vi,  do suy tư  tác  thành, thời  sự  vật  ấy là  vô  thường, chịu sự  đoạn  diệt‛.  Vị  ấy  do vững   trú   ở     đây,   được  đoạn   trừ các   lậu hoặc, được chứng đạt...‛.
Những từ chúng ta cần hiểu: An trú, biến mãn  một  phương,  tâm  câu  hữu  với  từ.  Vậy  an trú nghĩa là gì?
An  trú  có  nghĩa  là  trú  ẩn  một  nơi  an ổn, một  nơi  được bao bọc  an  toàn  không  có  pháp nào  đến  quấy  rầy  làm  mất  an,  làm  khổ  đau phiền lụy.
An trú với lòng từ có nghĩa là an trú trong lòng thương yêu của mình đối với tất cả chúng sanh, không có loài vật nào mà không thương yêu. Người nào an trú được với lòng yêu thương như vậy là người ấy có chỗ trú ẩn yên ổn mà không có ác pháp nào xâm phạm  được, người ấy là người ở  chỗ yên ổn nhất.
Biến mãn một phương là gì? Biến mãn một phương có nghĩa phủ trùm khắp cùng khắp một phương,  không  có  chỗ  nào  là  không  có  lòng thương yêu nơi phương ấy, hay nói cách khác là lòng thương yêu tất cả chúng sanh không có bỏ sót một loài nào trong  phương đó.
Tâm  câu  hữu  với  từ  nghĩa  là  gì? Tâm  câu hữu  có  nghĩa  là  ‚tâm  tập  hợp‛  hay  ‚tâm  kết

Trưởng lão Thích Thông Lạc


hợp‛. Tập hợp hay kết hợp có nghĩa là tập hợp hay kết hợp pháp này với pháp kia.  Ở  đây tâm câu  hữu  với  lòng  từ.  Có  nghĩa  là  đem tâm  kết hợp  với  lòng  yêu  thương.  Pháp  môn  của  Phật dạy  thường  hay  có  sự  kết  hợp  các  pháp  môn khác  lại  để  trở  thành  một  pháp  môn  độc  đáo, khi tấn công vào giặc sanh tử với pháp  môn ấy chúng  không  thể  tránh  né  và  trở  tay  kịp đành phải bị tiêu diệt, vì những pháp môn ấy kết hợp quá chặt chẽ.
Ví dụ 1: Tu Định Niệm Hơi Thở và kết hợp với lòng từ bằng cách nương vào hơi thở  và tác ý: ‚Tất cả chúng sanh đều đau khổ cũng giống   như   ta   vậy,   ta   phải   thương    yêu chúng  như  chính thương yêu  ta,  hít  vô  tôi biết  tôi  hít  vô,  thở  ra  tôi  biết  tôi thở  ra‛. Khi tác ý như vậy và thở đúng năm hơi thở rồi chúng ta tác ý trở lại câu trên. Cách thức tu tập như vậy gọi là lòng từ câu hữu với hơi thở.
Ví dụ 2: Đi  kinh hành  ta  câu  hữu  với  tâm từ  ‚Tất  cả  chúng  sanh đều  có  sự  đau khổ như  nhau,   cũng  sợ  chết  như  ta.  Ta  phải thương  yêu chúng như  chính thương  ta,  tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành‛, khi đi  kinh hành  ta  đếm  đúng  10 bước,  đứng  lại, nhắc  câu  tác  ý  trên.  Khi tác  ý  xong ta  lại  bước đi trong im  lặng và  lắng  nghe từng bước  đi mà

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1

âm  thanh  tác  ý  còn  vang mãi  trong  tâm  chúng ta với  lòng thương  yêu chân thật  đối  với  chúng sanh.
Bất cứ làm công việc gì chúng ta cũng đều có thể tu tập  và  kết hợp  với lòng từ qua những hành động đang làm việc. Nhưng các bạn phải nhớ lưu ý một điều là luôn luôn lắng tâm nghe lòng  thương  yêu  lan  mãi  khắp  trong  tâm  hồn của chúng ta theo từng mỗi bước đi, mỗi hành động làm việc.
Bền chí tu tập như vậy từ một tháng đến 7 tháng tâm vững trú ở  trạng thái thương yêu này thì đoạn trừ  tất  cả  các  lậu  hoặc...,  chưa chứng đạt sẽ được chứng đạt như kinh dạy. ‚Vị  ấy do vững   trú   ở     đây,   đoạn   trừ được  các   lậu hoặc... chưa chứng đạt được  chứng đạt‛.





 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   BÂY  :

BI GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một  đời sống  BI  GIỚI  HÀNH  nghiêm  chỉnh  thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành của bi giới hành là gì?
Giới đức bi giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới hạnh bi giới hành là những lời dạy về Phạm hạnh  tức là  oai  nghi  tế hạnh  thường thể hiện  qua bi  giới  hành  như:  nói,  nín,  tiếp  giao với mọi người, v.v.. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp.
Trước khi học và tu tập Bi giới hành thì chúng  tôi  xin  nhắc  lại  Từ giới  hành,  như  các bạn đã biết tâm từ là lòng thương yêu tất cả chúng  sanh;  còn  tâm  bi  là  lòng  thương  xót  tất cả chúng sanh.
Thương  yêu  và  thương  xót  không  giống nhau các  bạn ạ!  Thường  người  ta  hay ghép  hai từ  này  lại  làm  một  từ  kép  “TỪ  BI”  để  chỉ  cho

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1

lòng thương yêu rộng lớn vĩ đại hơn cả lòng bác ái,  nhưng  trong  Phật  giáo  thì nó  được  chia  ra làm hai từ rất rõ ràng, vì hai từ này là hai pháp môn để tu tập, cho nên tâm từ khác tâm bi. Hai tâm này có công dụng khác  nhau để đối  trị  hai ác pháp trong tâm con người.
1/ Lòng từ đối trị tâm sân hận.

2/ Lòng bi đối trị tâm hãm hại.

Do lòng thương yêu của tâm từ mà tâm sân hận của chúng ta không phát khởi và được tiêu diệt, bởi lòng thương yêu luôn luôn sẵn lòng tha thứ dù bất cứ một điều ác gì.
Do lòng  thương  yêu  mà  ta  vượt  qua tất  cả mọi ác pháp và tất cả các chướng ngại vật đang tác động vào thân tâm ta.
Do lòng thương xót thấy mọi vật đau khổ, tàn héo, khô cằn, đang rên la kêu khóc, đang quằn quại rên rỉ khiến ta cầm lòng không được, nên bỏ qua tất cả lỗi lầm mà họ đang cố hại chúng  ta.  Lòng bi  khiến  cho ta  nhớ  đến  những nỗi   thương   đau  chung  của   muôn   loài   chúng sanh, do đó chúng ta không nỡ lòng nào ghen ghét, ganh tị cố tâm làm hại chúng được. Chúng sanh đã  từng chịu nhiều khổ đau trong qui luật của nhân quả. Thế sao ta lại nỡ đành lòng làm hại chúng?

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Làm giảm sự đau khổ cho đời thì ta nên cố gắng  hết  mình   để   không  làm  hại  mình   hại người  hại  cả  hai.  Lời  đức  Phật  dạy La  Hầu  La còn  văng  vẳng  mãi  bên  tai: ‚Này  La Hầu  La, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này La Hầu La,  do  tu  tập  sự  tu tập  về  lòng  bi,  cái  gì thuộc về hại tâm sẽ được trừ diệt‛.
Muốn tu tập về phương pháp này cho có hiệu quả  thì các  bạn nên dùng  pháp  như lý  tác ý  và  hơi  thở  hay đi  kinh hành.  Hơi  thở  hay đi kinh hành là chỗ tựa nương của tâm để  bạn tác ý  thực  hiện  được  lòng  bi.  Nhờ  có  tu  tập  được như vậy, bạn sẽ không có phiền não, tham, sân, si, oán ghét, thù hận để hại người hại vật, hại mình,  hại cả hai.
Trong  cuộc   đời   có  nhiều  người  tâm  nhỏ mọn ích  kỷ  có  chuyện  gì không  đúng  sở  thích của mình,  không hợp với mình  thì tìm cách nói xấu, nói điều này, nói điều khác, mục đích là để hại  người,  làm  cho  người  khác  bị  khinh  chê hoặc  dùng  lời  mạt  sát,  mạ  lị người  khác,  làm cho họ không ngóc đầu lên với thiên hạ!
Phần nhiều trong cuộc đời này họ hại nhau giết nhau bằng ngôn ngữ nhiều nhất. Không những người ngoài đời mà trong các tôn giáo, nhất  là  Phật  giáo,  tuy  ngoài  miệng  nói  từ,  bi, hỷ,  xả,  nhưng  trong  tâm  chất  chứa  gươm đao,

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1

dao, mác, v.v.., dùng ngòi bút mạ lị, mạt sát để thỏa lòng tham vọng, danh lợi.
Bởi vậy nếu không biết tu tập tâm từ, tâm bi,  tâm  hỷ,  tâm  xả  thì từ,  bi,  hỷ,  xả  chỉ  là những danh từ suông rỗng tuếch. Cho nên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không tu tập đúng pháp  thì không  bao giờ  có  tâm  từ,  tâm  bi, tâm hỷ,  tâm  xả  được.  Vậy  tu  đúng  pháp  như  thế
nào?

Chúng  ta  tìm nơi  vắng  vẻ  như  gốc  cây, cánh  đồng hoang vắng,  bờ  suối,  nghĩa  địa, nhà mồ. Tìm nơi vắng vẻ xong ta ngồi kiết già, lưng thẳng  để  thân  tâm  được  đi  vào  yên  lặng  xong thì ta  mới  bắt  đầu  tác  ý:  “Hít  vô  tôi  biết  tôi hít vô,  thở ra tôi biết  tôi thở ra‛, khi tác  ý như  vậy  ta  hãy  lắng  tâm  nghe  hơi  thở  vô  ra. Khi hơi  thở  vô  ra đều  đặn  ta  lại  tác  ý  ‚Lòng thương  xót   chúng   sanh   phải   phủ   trùm mười phương  không bỏ sót một chúng sanh nào cả,  hít  vô  tôi biết  tôi hít  vô,  thở ra  tôi biết  tôi thở ra‛.  Khi tác  ý  như  vậy  xong,  ta hãy lắng nghe hơi thở ra vô với lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh. Hoặc tác ý ngắn như:
‚Hít vô  tôi  biết  tâm  tôi  thương  xót  chúng sanh,  thở ra  tôi biết tâm tôi thương xót tất cả  chúng  sanh‛. Và  thế  tiếp  tục  tu  tập  như thế  thì kết  quả  đến  với  ta  là  ta  không  bao giờ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

còn  làm  khổ  mình,   khổ  người  và  khổ  tất  cả chúng sanh nữa; ấy là giải thoát các bạn ạ! Các bạn đừng nghĩ giải thoát là những điều cao siêu mà thành ra không tưởng.



à


 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   TÁM:

HỶ GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống HỶ GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới
hành của hỷ giới hành là gì?

Giới đức hỷ giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới  hạnh  hỷ  giới  hành  là  những  lời  dạy về  Phạm hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh  thường thể  hiện  qua hỷ  giới  hành  như:  nói,  nín,  tiếp giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai  nghi  tế hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp.
Hỷ giới hành tu tập cũng giống như Bi giới hành.  Vậy  muốn  tu  tập  Hỷ  giới  hành  ta  hãy lắng  nghe  đức  Phật  dạy  La  Hầu  La:  ‚Này  La Hầu  La,  hãy  tu  tập  sự  tu  tập  về  Hỷ  giới. Này  La  Hầu  La  do tu  tập  sự  tu  tập  về  tâm hỷ.  Cái  gì thuộc  về  bất  lạc  sẽ   được  diệt trừ‛.

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Theo như  lời dạy  trên  đây  chúng  ta  lưu ý sự tu tập về tâm hỷ và cái gì thuộc về bất lạc sẽ được diệt trừ. Tu tâm hỷ sẽ diệt trừ tâm bất lạc, Vậy tâm bất lạc là gì?
Tâm  bất  lạc  là  tâm  phiền  não,  khổ  đau lo rầu, sợ hãi, khóc thương, tâm trạo hối tâm loạn động, v.v..
Vậy  tu  tập  sự  tu  tập  về  tâm  hỷ  như  thế

nào?



Trong   kinh  Bát   Thành   dạy:   ‚Này   Gia

chủ,  Tỳ  Kheo an  trú biến  mãn  một phương với tâm câu hữu với hỷ, cũng vậy phương thứ hai,  cũng vậy phương  thứ ba, cũng vậy phương  thứ tư. Như  vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang,  hết thảy phương dưới cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn  với  tâm  kết  hợp với  hỷ  quảng đại  vô biên không hận, không sân, vị ấy suy tư và được biết : ‚Hỷ  tâm giải  thoát này là  pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt’’. Vị ấy do vững trú ở  đây‛.
Đoạn  kinh trên  giải  thích  cho  chúng  ta biết  sự  tu  tập  tâm  hỷ,  có  nghĩa  là  phải  luôn luôn  tác  ý  lòng  hân  hoan  đối  với  vạn  vật  chỗ

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1

nào cũng có lòng hân hoan. Do chỗ nào cũng có lòng hân hoan, nên các ác pháp và chướng ngại pháp sẽ được hóa giải không còn tác dụng vào thân tâm chúng ta được khiến  cho tâm  hồn lúc nào cũng vui vẻ, an lạc và hạnh phúc.
Chúng ta biết rằng lòng hân hoan vui vẻ hạnh phúc đó chỉ là pháp hữu vi tạm thời; nó là pháp  vô  thường  luôn  chịu  sự   hoại  diệt, chứ không  phải  trạng  thái  hoan  hỷ  này  là  vĩnh viễn,  nhưng  nhờ  trú  vào  nó  mà  các  ác  pháp không tác động vào thân tâm ta được. Do thân tâm  không  bị  ác  pháp  tác  động  vào  được  nên cứu  cánh  tại  nơi  đó  chứ  không  phải  tâm  hoan hỷ. Biết tâm hoan hỷ là pháp hữu vi vô thường, nhưng  ở   đây  đức  Phật  dạy  chúng  ta  nên  vững trú ở  trạng thái hoan hỷ này vững tâm giữ gìn trạng  thái  này  thì sẽ  đoạn trừ  được tất  cả  các lậu hoặc và như vậy những gì ta chưa chứng đạt sẽ được chứng đạt.
Trở lại đoạn kinh giáo giới La Hầu La. đức Phật  dạy: ‚Hãy tu tập  sự  tu tập  về  tâm  hỷ, cái gì thuộc về bất lạc sẽ được  đoạn  trừ‛.
Đoạn kinh trên đã trả lời câu hỏi thứ nhất, còn câu hỏi thứ  hai: “bất  lạc sẽ  được  đoạn  trừ”. Vậy bất lạc là gì?

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bất lạc tức là lậu hoặc bất lạc là sự chưa chứng đạt.
Trong bài kinh này dạy chúng ta nên vững trú ở   trạng thái  hoan hỷ  thì chưa chứng  đạt  sẽ được chứng đạt.
Muốn an trú được ở  trạng thái tâm hỷ thì không  có  pháp  nào  hơn  là  pháp  như  lý  tác  ý cùng với hơi thở.
Muốn  tu  tập  kết  quả  được giải  thoát  như vậy, ta thường nhắc tâm: ‚Trước  các  ác  pháp và các chướng ngại pháp tâm ta  phải luôn luôn  hoan  hỷ  vui  vẻ.  Ta  biết  ta  hít  vô,  ta biết  ta thở ra‛. Nên  nhớ  cứ  an trú  theo  pháp này những gì chưa chứng đạt ta sẽ được chứng đạt, đừng cầu, đừng muốn mau, chỉ cần hằng ngày giữ gìn tâm đừng mất lòng hoan hỷ, đừng mong cầu gì cả thì có ngày sự chứng đạt sẽ đến, các bạn ạ!



à


 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   CHÍN:

GIỚI XÂ HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống GIỚI XẢ HÀNH nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới
hành giới xả hành là gì?

Giới đức giới  xả hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới hạnh giới xả hành là những lời dạy về Phạm hạnh  tức là  oai  nghi  tế hạnh  thường thể hiện  qua giới  xả  hành  như:  nói,  nín,  tiếp  giao với mọi người, v.v.. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp.
Tu tập Giới xả hành cũng giống như tu tập Giới hỷ hành. Vậy muốn biết cách thức tu tập chúng  ta  nên  lắng  nghe  đức  Phật  dạy La  Hầu La: ‚Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về tâm xả, này La  Hầu La,  do tu tập sự tu tập về tâm xả, cái gì thuộc về hận tâm sẽ  được trừ diệt‛.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!