Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 1-14


HỎA GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống HỎA GIỚI HÀNH  nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành của hỏa giới hành là gì?
Giới  đức  hỏa  giới  hành  là  những  lời  dạy đạo  đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới  hạnh  hỏa  giới hành  là  những  lời  dạy về  Phạm hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh  thường thể  hiện  qua hỏa  giới  hành  như:  nói,  nín,  tiếp giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai  nghi  tế hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp.
Hỏa giới tu tập cũng giống như tu tập địa giới,  thủy  giới  vậy.  Trước  khi muốn  tu  tập  giới này thì chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của đức Phật: ‚Này  La Hầu  La, thế  nào là  hoả  giới? Có nội  hỏa  giới,  có  ngoại  hỏa giới.  Này La Hầu  La,  thế  nào  là  nội  hỏa  giới?  Cái  gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về lửa, thuộc về chất nóng, bị chấp thủ như


cái gì khiến cho tâm nóng, khiến cho hủy hoại,  khiến  cho  thiêu cháy,  cái  gì  khiến cho những vật được ăn, uống, nhai nuốt, nếm có thể tiêu hóa hay những vật gì khác làm ra  sức nóng nhiệt lượng, nhiệt độ, v.v..
Này  La  Hầu  La,  như  vậy  được  gọi là nội  hỏa  giới.  Những gì thuộc  về  nội  hỏa giới,  những gì thuộc về ngoại  hỏa giới  đều thuộc  về  hỏa  giới.  Hỏa  giới  ấy  được  quan sát  như   thật với  chánh trí tuệ  như   sau:
‚Cái  này không phải  của  ta, cái  này không phải  là  ta,  cái  này không  phải  tự  ngã  của ta‛. Sau khi như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như  vậy vị ấy sanh yểm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới‛.
Muốn tu tập cho có hiệu quả yểm ly hay từ bỏ  hỏa  giới  thì nên  nương  vào  hơi  thở  vô  hơi thở ra mà tác ý.
Ví dụ: Tu tập hỏa giới cần phải nương theo câu  trạch  pháp  này:  ‚Hỏa  giới   này  không phải  của  ta,  là  ta, là  bản  ngã  của  ta,  ta hãy  yểm  ly  từ  bỏ,  hít  vô  tôi  biết  tôi  hít  vô thở ra tôi biết  tôi thở ra‛. Cứ  hít vô  thở  ra đếm năm hơi thở thì tác ý câu trên một lần. Tu tập như vậy suốt 30 phút nghỉ xả hơi.




PHONG GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một  đời sống  PHONG GIỚI  HÀNH  nghiêm  chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới đức,  giới hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành của phong giới hành là gì?
Giới đức phong giới hành là những lời dạy đạo  đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới  hạnh  phong  giới  hành  là  những  lời dạy  về  Phạm  hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh thường  thể  hiện  qua phong giới hành  như: nói, nín,  tiếp  giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai nghi   tế   hạnh   như   vậy   được   gọi   là   Chánh nghiệp.
Phong giới tu  tập  cũng  như địa, thủy,  hỏa vậy. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu La: ‚Này  La Hầu  La, thế  nào là  phong giới?  Có  nội   phong  giới,  có  ngoại  phong giới.  Và  này  La  Hầu  La,   thế  nào  là  nội phong  giới? Cái gì thuộc về nội thân thuộc về  cá  nhân,  thuộc  gió,  thuộc  tánh  động, bị


chấp thủ  như  gió  thổi lên,  gió  thổi xuống, gió  trong   ruột,  gió  trong   bụng  dưới,  gió thổi ngang  các đốt khớp  xương,  hơi  thở vô, hơi  thở ra,  và bất cứ một vật gì khác thuộc nội  thân, thuộc  cá  nhân,  thuộc  gió,  thuộc tánh động, bị chấp thủ này La  Hầu La  như vậy  được  gọi là  nội  phong  giới.  Những  gì thuộc về nội phong  giới, và những gì thuộc về  ngoại  phong  giới  đều  thuộc  về  phong giới. Phong  giới ấy phải được quan  sát như thật với  chánh trí tuệ  như  sau:  ‚Cái  này không phải  của  ta,  cái  này không  phải là ta,  cái  này  không phải  bản  ngã  của  ta‛. Sau  khi  như  thật quán  sát  phong  giới  với chánh trí tuệ  như  vậy,  vị  ấy  sanh  yểm  ly, đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới‛.
Dựa theo bài pháp này chúng ta quán sát. Gió  thổi  bên  ngoài,  gió  thổi  bên  trong  thân  ta như  hơi  thở  vô,  ra; hơi  thở  thuộc  về  tánh  gió đều  thuộc  về  gió.  Mà  gió  thì gió  không  phải  là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi ta quán sát thông suốt và rõ biết như vậy thì cứ theo đó  tác ý  lần  lượt  mới  diệt ngã  xả  tâm.  Muốn  cho tâm đừng  chấp  thủ,  đừng  dính  mắc  về  gió,  để  đạt được yểm ly, từ bỏ nội phong, ngoại phong thì phải nương vào hơi thở vô, hơi thở ra mà tu tập hằng ngày như sau:


‚Hơi thở này không  phải  là  ta, là  của ta,  là  bản  ngã  của  ta,  ta  phải  yểm  ly.  Ly tham,  đoạn diệt, từ bỏ hít  vô tôi biết tôi hít vô,  thở ra  tôi biết tôi thở ra‛. Khi tác ý  như vậy thì thở ra, thở vô 5 hơi thở rồi tiếp tục tác ý  như  trên,  cứ  như  thế  tu  tập  cho hết  giờ  xả nghỉ. Đó là chúng ta đã thực hiện Phong giới hành  vào  đời  sống  để yểm  ly  tâm  tham  dục, đoạn diệt từ bỏ tâm tham ái.



à


 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI  :


KHƠNG GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống  KHÔNG  GIỚI  HÀNH  nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới đức,  giới hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới
hành không giới hành là gì?

Giới đức không giới hành là những lời dạy đạo  đức về đời sống của con người tức là Chánh nghiệp.
Giới  hạnh  không  giới  hành  là  những  lời dạy  về  Phạm  hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh thường  thể  hiện  qua không  giới hành  như: nói, nín,  tiếp  giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai nghi   tế   hạnh   như   vậy   được   gọi   là   Chánh nghiệp.
Không giới là một giới hành, nếu chúng ta không biết nó là giới hành, không tu tập thì có thể   dính   mắc   vào   không.   Do  không   tu   tập không giới hành nên Phật giáo Phát Triển dính mắc  vào  “không và  có”  nhưng lại  lý  luận  vượt qua ‚không  và  có‛  (sắc  tức  thị  không,  không tức  thị  sắc)  thành  ra ‚không  tưởng‛.  Do hiểu


biết điều này nên đức Phật dạy La Hầu La về không  giới:  ‚Này  La Hầu  La, thế  nào là  hư không giới? Có nội  hư không giới, có ngoại hư  không giới.  Và  này La  Hầu  La,  thế  nào là  nộâi  hư  không giới?  Cái  gì thuộc  về  nội thân, thuộc  về  cá  nhân,  thuộc  hư  không, thuộc  hư  không tánh  bị  chấp thủ  như:  lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm, và được tống xuất phần dưới  để  ra  ngoài.  Này  La  Hầu  La  như  vậy được  gọi là  nội  hư  không. Hư  không giới ấy  phải  được  quán sát  như  thật với  chánh trí tuệ  như sau: ‚Cái  này không  phải  của ta, cái này không  phải là ta, cái này không phải  là  bản  ngã  của  ta‛. Sau  khi  như  thật quán  sát  hư  không giới  với  chánh trí tuệ như   vậy,   vị   ấy   sanh   yểm   ly   đối   với   hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới‛.
Muốn cho tâm không còn dính mắc chấp trước  hư không  giới  thì hằng  ngày  chúng  ta  tu tập  phải  nương vào  hơi  thở  vô  hơi  thở  ra. Chỉ có  nương  vào  hơi  thở  vô  ra tác  ý  thì mới  phá tâm dính mắc tánh hư không giới này. ‚Hư không giới  tánh  này  không phải  của  ta, không phải  là  ta,  không phải  là  bản  ngã của  ta,  ta  phải  yểm  ly  từ  bỏ  đoạn  diệt;  hít


vô tôi biết tôi hít  vô, thở ra  tôi biết tôi thở ra‛. Đó  là  câu  tác  ý  các  bạn nên  nhớ  tác  ý  tu tập như vậy sẽ có lợi ích lớn là vì tâm sẽ yểm ly tham đoạn diệt ngã. Tác ý như vậy xong rồi thở vô,  thở  ra năm  lần,  trong  khi thở  phải  lắng nghe rõ kỹ từng hơi thở ra, hơi thở vô, cứ tu tập như vậy cho hết giờ xả nghỉ.
Khi chúng  ta  tu  tập  5  giới  này  xong  thì tâm chúng ta không còn vi phạm Mười Giới Đức Thánh  Sa Di.  Tại  vì  sao? Ví  dụ  chúng  ta  đã thấy năm giới này như thật, đất, nước, gió, lửa, và không giới nội thân, ngoại thân không có cái gì là  của  ta,  là  ta,  là  bản  ngã  của  ta,  thì ta  có còn gì mà vi phạm vào 10 giới cấm. Phải không các bạn?
Bởi ta còn cho đất, nước, gió, lửa và không giới là của ta, là ta, là bản ngã của ta thì ta không  bao giờ  giữ  trọn  giới  cấm  dù  chỉ  có  10
giới.

Ví  dụ  cho dễ   hiểu:  Nếu  ta  còn  hiểu  lầm đất, nước,  gió,  lửa  và  không  giới là  thật  có, mà đã  thật  có thì tâm ta phải chấp nhận năm giới này  là  của  ta,  là  ta,  là  bản  ngã  của  ta.  Do vì dính  mắc  chấp  nhận  như  vậy  ta  mới  sanh  ra tham  ăn,  tham  ngủ,  tham  tiền,  tham  danh, tham sắc dục, tham vui, v.v..


Hễ có tham ăn, tham ngủ thì sẽ phạm vào giới  cấm  ăn  ngủ  phi  thời;  tham  tiền  thì phạm vào  giới cấm cất  giữ  tiền bạc;  tham sắc  dục thì phạm  vào  giới  cấm  dâm  dục,  tham  vui  phạm vào giới cấm ca hát, nghe ca hát, v.v..
Cho nên, người tu tập theo Phật giáo muốn giữ gìn giới luật nghiêm túc thì  phải thực hiện giới hành, nếu không thực hiện giới  hành  mà  giữ  giới  luật  nghiêm  chỉnh thì  bị ức  chế  tâm.  Do ức  chế  tâm  chịu  đựng cho đến khi chịu đựng không nổi thì tất cả giới đều vi phạm, không có giới nào không vi phạm. Do  các  Tổ  không  biết  giới  hành  nên  lấy  giới bổn  ngăn  cấm  tu  sĩ,  khiến  giới  luật  chỉ  còn  là một môn học để cho Tăng Ni học biết để nói láo chơi mà thôi, chứ không còn là pháp môn vô lậu như đức Phật đã dạy.
Người  tu  theo  Phật  giáo  phải  thấy  giới hành  rất  quan trọng,  nên  khi La  Hầu  La  vào đạo tu  hành  mới  có  10 tuổi,  được  đức Phật  dạy cho một  giới  cấm  đó  là  giới  không  vọng  ngữ, chứ không dạy mười giới như các Tổ, nhưng một giới  cấm  này  vi phạm  thì 10  giới  kia  đều  vi phạm cả,  hay hơn thế  nữa,  có  thể  sẽ  phạm  tất cả giới luật (250 giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ Kheo Ni).  Cho nên  mười  giới cấm  sa di  là  do các  Tổ dựa vào  giới kinh mà  biên soạn.  Người  tu  theo


Phật Giáo là người tự nguyện, do tự nguyện nên chúng ta biết Phật giáo không có giới cấm mà chỉ có giới hành.
Khi dạy giới  cấm  không  vọng ngữ  thì đức Phật dạy giới hành không vọng ngữ để  La Hầu La  tu  tập,  chứ  không  dạy  giới  cấm  vọng  ngữ. Xin  các  bạn  vui  lòng  đọc  lại  đoạn  kinh Giáo Giới La Hầu La ở  rừng Am Bà La thì rõ.





 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   MỘT   :

GIỚI HÀNH TÅM NHƯ ĐÇT


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống GIỚI HÀNH TÂÂM NHƯ  ĐẤT  nghiêm chỉnh  thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành tâm như đất là gì?
Giới  đức giới  hành  tâm  như  đất  là  những lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh mạng.
Giới hạnh giới hành tâm như đất là những lời dạy  về  Phạm  hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh thường  thể  hiện  giới  hành  tâm  như  đất  qua như:  nói,  nín,   tiếp  giao  với   mọi  người,   v.v.. Những  oai  nghi  tế  hạnh  như  vậy  được gọi  là Chánh mạng.
Như  chúng  ta  đã   học  địa giới  nội  ngoại không  phải  là  ta,  là  của  ta,  là  bản  ngã  của  ta. Đó là học giới hành phá chấp để  có cái thấy về địa giới  nội  ngoại  như  thật  không  còn  bị  mê lầm điên đảo, v.v.. cho là ngã.
Khi học về  tính của  địa giới thì khác hơn, nó  ngược  lại  bản  chất  của  địa giới, vì bản  chất


địa giới là địa giới, chứ không phải của ta, là ta, là  bản  ngã  của  ta.  Khi học  về  tính của  địa giới thì chúng ta phải hiểu tính của địa giới là dung chứa, dù dơ bẩn bất tịnh hay trong sạch thanh tịnh thì tính địa giới không có phân biệt phiền hà  than  trách,  không  có  vui  mừng  hay  khen chê. Cho nên khi học về tính của địa giới thì có sự  ước  mong tâm  mình  như  tính địa giới,  như
đất.

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy Tôn Giả  La  Hầu  La  cách  thức  để   rèn  luyện  tâm mình  tính như  đất:  ‚Này  La Hầu  La, hãy tu tập  sự  tu  tập  tánh  như  đất.  Này  La  Hầu La,  do tu  tập  sự  tu tập  tánh  như  đất.  Khi các  xúc  khả  ái,  không khả  ái  khởi  lên. Không  có  nắm giữ  tâm,  không có  tồn  tại, Này  La  Hầu  La,  ví như  trên  đất  ta  quăng đồ   tịnh,  quăng đồ   bất   tịnh,  như   quăng phân uế, quăng  nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ  và  quăng  máu, tuy  vậy  đất không lo âu, không dao động, không nhàm chán, cũng  vậy  này La  Hầu  La,  hãy tu  tập như  tính của đất‛.
Do tu tập tính như đất thì tâm ta sẽ không còn phiền não, sân hận, lo âu, sợ hãi nữa. Muốn hành địa giới tâm như đất, vậy cách thức tu tập như thế nào?

Trưởng lão Thích Thông Lạc


Theo như lời Phật dạy: ‚Hãy tu tập sự tu tập như đất‛, lời dạy này quá cô đọng khiến ta không biết cách thức nào tu tập. Phải không các
bạn?

Chúng ta nên lưu ý những chữ: ‚Tu tập sự tu tập‛. Vậy tu tập và sự tu tập như thế nào?
Chúng ta ai  cũng rõ  tính của đất là không tham,  không  sân,  không  phiền  não,  không  lo âu, sợ hãi, không màng danh lợi, chê khen, v.v.. Tính  của  đất  như vậy  mọi người  ai  cũng  đã  rõ. Vậy  chúng  ta  nên  theo  tính của  đất  như lý  tác ý, biến thành phương pháp tu rất tuyệt vời. Các bạn cứ tu tập đi thì các bạn sẽ thấy kết quả rất là vĩ đại.
Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta tu tập như lý tác ý nên nói: “Do không như  lý tác ý mà  lậu  hoặc  chưa  sanh  sẽ   khởi sanh,  lậu hoặc đã sanh  sẽ  tăng trưởng lớn mạnh. Do hằng ngày tu tập như  lý tác ý mà lậu hoặc chưa  sanh  sẽ   không  sanh,  đã  sanh  thì  bị diệt‛.
Như vậy, ở  đây đức Phật dạy: ‚Hãy tu tập sự  tu tập  như đất‛  tức là dạy hằng ngày phải thường  như  lý  tác  ý:  ‚Tâm  như  đất   từ   bỏ tham,  sân,  si; tham,  sân,  si  là  ác  pháp,  là đau khổ.‛  Hay  tác  ý  như thế  này:  ‚Tâm  như


đất phải xa lìa tham,  sân, si; phải diệt cho
thật sạch gốc‛.

Hay  tác  ý  như thế  này:  ‚Ai khen không mừng, ai chê  không giận,  cho vàng  không ham, cho đồ bất tịnh không buồn phiền‛.
Hoặc  chúng  ta  dùng  hơi  thở  tác  ý:  ‚Tâm như  đất, tôi biết tôi hít  vô, tâm như  đất, tôi biết  tôi thở ra‛. Thở  vô,  thở  ra 5 hơi  thở  rồi lại  tiếp  tục  tác  ý  như  câu  trên.  Nhưng  khi thở ra, thở  vô  đều  đều  tâm  phải  lắng  nghe  toàn thân tâm mình  như đất. Khi tu tập như vậy thì tâm phải dang rộng đôi tay đón nhận tất  cả  ác pháp  đến   với  mình   trong  sự   hân  hoan;  đón nhận những vật bất tịnh cũng như những vật thanh  tịnh  với  thân,  thân  tâm  thanh  thản,  an lạc và vô sự.




 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   HAI:

THỦY GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một  đời sống  THỦY GIỚI  HÀNH nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới đức,  giới hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành của thủy giới hành là gì?
Giới  đức  thủy  giới  hành  là  những  lời  dạy đạo  đức về đời sống của con người tức là Chánh mạng.
Giới hạnh thủy giới hành là những lời dạy về  Phạm hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh  thường thể  hiện  qua thủy  giới  hành  như: nói,  nín,  tiếp giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai  nghi  tế hạnh như vậy được gọi là Chánh mạng.
Trên  đây  tu  tập  tâm  như  đất,  nếu  đặc tướng của mình  phù hợp như đất thì tu tập một thời gian tâm sẽ trở thành đất thật sự, nghĩa là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Còn  nếu  không  hợp  với  đặc  tính của  đất  thì ta chuyển qua tu tập tâm như nước, tức là ta tu tập giới hành thứ mười hai, Thủy giới hành.


Trước  khi muốn  tu  tập  thủy  giới  hành  thì chúng  ta  hãy  lắng  nghe  đức  Phật  dạy  La  Hầu La  tu  tập  thủy  giới  hành:  ‚Này  La Hầu  La, hãy  tu  tập  sự  tu  tập  như  tính của  nước, này  La  Hầu  La,  do  tu  tập  sự  tu  tập  như nước,  các  xúc  khả  ái,  không khả  ái  được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La  Hầu La,  ví như  trong  nước người  ta  rửa  đồ bất  tịnh, rửa  đồ tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước  miếng, rửa sạch  mủ,  rửa sạch  máu, v.v..  tuy  vậy  nước không  lo  âu,  không dao động, không nhàm chán‛.
Khi  tu   tập   tâm   như  tính  của   nước   thì chúng ta nên quán xét lời dạy này, rồi dùng nó tác  ý  tu  tập  hằng  ngày  như  tác  ý  câu:  ‚Tâm như   nước phải   mát   lạnh   trước mọi  ác pháp‛ hoặc ‚Tâm như nước phải rửa sạch tham,   sân,  si,  như  rửa sạch  các  chất bẩn vậy‛.  Khi tác  ý  như vậy  thì chúng  ta  nên  lắng tâm để cảm nhận tâm lúc bấy giờ nghe như mát lạnh,  nghe  như  dễ   chịu  trong  thanh  thản,  an lạc và vô sự.
Nếu  lắng  nghe tâm  như  nước  thanh  thản, an  lạc  và  vô  sự,  đó   là  nước  đã  rửa  đồ   dơ  uế trược, bất tịnh, nước đã rửa tất cả các ác pháp.


 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   BA:

HỎA GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống HỎA GIỚI HÀNH  nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới hành của hỏa giới hành là gì?
Giới  đức  hỏa  giới  hành  là  những  lời  dạy đạo  đức về đời sống của con người tức là Chánh mạng.
Giới  hạnh  hỏa  giới hành  là  những  lời  dạy về  Phạm hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh  thường thể  hiện  qua hỏa  giới  hành  như:  nói,  nín,  tiếp giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai  nghi  tế hạnh như vậy được gọi là Chánh mạng.
Hỏa giới hành cũng tu tập như thủy giới hành vậy, có nghĩa là phải tư duy quán xét tính của lửa. Tính  của lửa là tính đốt cháy tất cả, đồ bất tịnh cũng như đồ  thanh tịnh, phẩn uế, nước tiểu,  nước  miếng, máu  mủ,  đờm  nhớt,  v.v..  đều đốt sạch không thứ nào tính lửa không đốt. Tuy đốt cháy tiêu tan như vậy, nhưng lửa chẳng hề buồn  rầu,  lo  lắng  thương  ghét,  oán  hờn,  thù


giận  một  vật  gì  cả;  đốt  cháy  như  vậy  nhưng tính lửa  vẫn không  dao động, vẫn không  nhàm chán ghét  dơ một  vật  gì cả. Chúng ta hãy lắng nghe  đức  Phật  dạy  La  Hầu  La:  ‚này  La Hầu La  hãy  tu  tập  sự  tu  tập  như  lửa,  này  La Hầu La,  do tu tập tâm như  lửa các xúc khả ái,  không khả  ái  được khởi lên,  không  có nắm giữ  tâm,  không  có  tồn  tại.  Này  La Hầu La,  ví như  lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ không   tịnh, đốt phẩn  uế,  đốt nước  tiểu, nước  miếng, đốt  mủ,  đốt máu,  tuy  vậy  lửa không lo âu, không dao động, không nhàm chán cũng  vậy,  này La  Hầu  La,  hãy tu  tập sự tu tập như lửa ...‛.
Nếu đặc tính của chúng ta thích tu tập tâm như lửa để đốt  sạch các ác pháp, các dục và các cảm  thọ  thì hằng  ngày  phải  siêng  năng  tu  tập theo như lời Phật đã chỉ dạy.
Muốn  tu  tập  tính như lửa  để đốt  cháy  các pháp  ác  và  lòng  tham  muốn  thì  hằng  ngày chúng ta nên tu tập pháp môn như lý tác ý. Tu pháp môn như lý tác ý thì cần phải trạch pháp giác  chi  kỹ  lưỡng  câu  mình  muốn  tác  ý.  Câu muốn  tác  ý  là  hàng  đầu  trong  mọi pháp  tu  tập như câu: ‚tâm  ta như lửa  phải  đốt sạch  các ác  pháp  không được để  trong  lòng  những pháp  ác,  phải  đốt  sạch  các  cảm  thọ  đau

Trưởng lão Thích Thông Lạc


khổ, phải   đốt   sạch   các   dục ham   muốn, phải  đốt sạch những phiền não trong  tâm, phải  đốt sạch  lòng  sân  hận, phải  đốt sạch sự lo lắng, ưu phiền, v.v..‛.
Hoặc chúng ta nương vào hơi thở mà tác ý:
‚Phải đốt sạch tâm sân tôi biết tôi hít  vô, phải đốt sạch tâm sân tôi biết tôi thở ra‛.
Hoặc: “Phải đốt sạch tâm tham  tôi biết hít  vô,  phải  đốt sạch  tâm  tham tôi biết  tôi thở ra‛.
Hoặc  ‚Phải  đốt sạch  sự  hôn trầm thùy miên  tôi biết  tôi  hít vô,  phải  đốt  sạch  hôn trầm thùy miên tôi biết tôi thở ra‛.
Hoặc ‚Phải đốt sạch thùy miên, hôn trầm,  tôi biết tôi đang đi kinh hành‛.
Ta  tiếp  tục  tu  tập  như  vậy,  cho đến  khi nào tâm tham, sân, si không còn, chỉ còn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, hay nói cách khác chỉ còn lại tâm bất động trước các pháp và các cảm  thọ.  Đó  là  ta  đã  đạt  được mục  đích của  sự giải thoát.



à


 GIỚI   HÀNH  THỨ    MƯ  ỜI   BỐN  :

PHONG GIỚI HÀNH


Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một  đời sống  PHONG GIỚI  HÀNH  nghiêm chỉnh thì phải  thông  hiểu:  giới đức,  giới hạnh  và  giới hành  của  nó.  Vậy  giới  đức,  giới  hạnh  và  giới
hành của phong giới hành là gì?

Giới đức phong giới hành là những lời dạy đạo  đức về đời sống của con người tức là Chánh mạng.
Giới  hạnh  phong  giới  hành  là  những  lời dạy  về  Phạm  hạnh  tức  là  oai  nghi  tế  hạnh thường  thể  hiện  qua phong giới hành  như: nói, nín,  tiếp  giao  với  mọi  người,  v.v..  Những  oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh mạng.
Phong giới tu tập cũng như hỏa giới vậy. Trước  tiên  chúng  ta  phải  có sự  tư duy quán  xét về tính của gió. Tính  gió là hay thổi, thổi tất cả các  đồ  bất  tịnh,  thổi  tất  cả  các  ác  pháp  và  các dục,  tham,  sân,  si,  gió  thổi  sạch,  thổi  không chừa một vật gì. Cho nên tu tập tính như gió là phải thổi tan tất cả các ác pháp.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!