Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

địa ngục du ký 7

DẠO ĐỊA NGỤC DAO SẮT DAO ĐỒNG LÓC DA MẶT
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 29 tháng 10 năm Bính Thìn (1976)
Dâm phong biến bố thực kham thương Tội ác thao thiên thắng hổ lang Ký ngữ dương gian tham sắc bối Cải đầu hoán diện mạc dương cuồng.
Thói dâm tràn ngập thật là thương
tri Ạ • s _                 1 V _ /Trt V .________________ /                  1 Ã1 I
Tội ác lòa Trời quá hổ lang
Nhắn nhủ dương gian phường hám sắc
Đổi đầu thay mặt chớ điên cuồng.
Tế Phật: Lối đạo gian nan, người tu đạo bị ma quỷ thử thách không ngừng, ai là kẻ thuận buồm xuôi gió tới cõi Phật? Giữ vững niềm tin dẫu chết chẳng rời, bởi chết vì đạo linh chứng sẽ tối cao. Gặp nghịch cảnh càng thêm nổ lực, cắn chặt răng còn sợ gì gió quỷ mưa ma đầy Trời. Thánh nhân đã nói “Kiến quái bất quái, quái tự vong” (Thấy sự kỳ quái mà không cho là kỳ quái, sự kỳ quái đó tự tiêu tan). Đường đạo gặp chướng ngại cản trở, rút gươm tuệ chém tan tơ rối, phải trải qua một phen lạnh thấu xương, mới mong hái được hoa mai nở, hương thơm ngào ngạt. Bữa nay dạo âm phủ sửa soạn lên đường. Con hãy lên tinh thần, phải cố gắng đi hết con đường gian truân này mới đủ gọi được là tay hảo hán kiên trì vì đạo.
Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã khuyến khích, con tự biết nghiệp nặng không tu khó thoát khỏi ma nạn trùng trùng. Xin thầy yên lòng, con sẵn sàng theo thầy dạo cõi âm ty...
Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo thăm Địa Ngục Dao Sắt Dao Đồng Lóc Da Mặt.
Dương Sinh: A! Ngục Quan cùng Tướng Quân đã ra trước ngục. Kính lạy ra mắt chư vị Tiên Quan, tôi là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, bữa nay do Tế Phật dẫn đường xuống thăm quý ngục để viết sách Địa Ngục Du Ký hầu khuyên răn giáo hóa người đời để          họ       hiểu    rõ             những     hình  phạt mà các tội        phạm
phải chịu ở các ngục nơi âm phủ. kính xin chư vị Tiên Quan cấp cho tôi các phương tiện để tìm hiểu.
Ngục Quan: Không có chi, chớ quá khách sáo. Thôi đừng quỳ, hãy đứng lên. Hoan nghênh Dương Sinh cùng Tế Phật đã tới thăm bản ngục, xin mời vào trong ngục tham quan.
Tướng Quân: Bản ngục là Địa Ngục Dao Sắt Dao Đồng Lóc Da Mặt, chuyên xử phạt những kẻ phàm nhân vô liêm sỉ, chẳng biết yêu da mặt. Mời hai vị vào trong. Dương Sinh: Trước ngục âm binh áp giải biết bao tội hồn, nào gái nào trai, tuổi tác lớn có nhỏ có, kẻ nào kẻ ấy gục đầu, vẻ mặt kinh hoàng tán đởm. Trước tiên dẫn tới cửa ngục biện lý để làm thủ tục khai báo, sau đó mới áp giải vào trong ngục.
Tế Phật: Chớ có ngó lâu, mau theo Ngục Quan cùng Tướng Quân tiến vào trong ngục tham quan.
Dương Sinh: Ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ trong ngục vọng ra... các tội phạm bị trói vào những cột sắt, quỷ binh đầu trâu mặt ngựa đang hành hình bằng cách dùng dao đồng, dao sắt lóc da mặt tội nhân, giống y hệt đồ tể lóc da heo ở các lò heo. Các tội hồn kêu khóc thảm thương, toàn thấy thịt đổ máu rơi, chỉ nghe tiếng la mà không nhận ra mặt. Sau khi lột da, đầu bầy nhầy trơ sọ đỏ lòm, trông thật tàn nhẫn. Xin hỏi Ngục Quan, các tội hồn này đã phạm tội gì mà tới nổi phải phạt tới ngục này để chịu khổ đau.
Ngục Quan: Một lời nói khó hết, chẳng thà kêu mấy tội hồn ra để Thiện Sinh hỏi cho tỏ tường.
Dương Sinh: Vậy thì tốt quá, có được chứng cớ cụ thể. Tướng Quân: Nam tội hồn kia mau ra đây, hồi còn sống làm ác thế nào, kể hết sự thực ra cho Dương Thiện Sinh người ở dương gian nghe.
Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, tại sao lại đọa lạc ở ngục này?


Tội Hồn: Lúc còn sống, cha mẹ tôi mất sớm, tôi không được giáo dục, bị người sai khiến cảm thấy khổ sở. Tôi bèn nghĩ ra kế đổi nghề làm ăn mày, mỗi nhà nếu cho một đồng, một ngày chìa tay xin một trăm nhà cũng đủ sống rồi, có tiền tiêu lại đỡ cực. Nhưng thân thể tôi tráng kiện, sợ rằng chủ không cho nên mới ăn đói hai tháng, hàng ngày chỉ ăn chút cháo cùng uống nước lạnh, quả nhiên thân thể ốm o yếu đuối, lại còn lấy bùn đất bôi mặt cho lem luốc, mặc quần áo rách rưới, chân giả què, đi khắp nơi kêu gọi lòng thương xót của người để xin tiền. Gặp ai cũng than thở hoàn cảnh khổ sở, thân đơn chiếc, chân tàn phế, nhiều người nhìn tôi thương xót cho tiền. Có tháng được tới bốn, năm ngàn đồng. Về nhà lấy làm sung sướng lắm vì rất dễ dàng có tiền, tối đến mặc đồ mới, ra phố ăn uống no say hoặc đến khu ăn chơi đàng điếm trụy lạc, cũng thường tới quán rượu say sưa, nghe nhạc dâm dục. Về sau vì muốn làm giàu, nên mỗi lần xin, xin từ mười đồng trở lên, người ta cho hai ba đồng đều không thèm lấy, do đó thường bị những kẻ hà tiện chửi mắng, không thèm ngó mặt. Sau khi chết bị Diêm Vương phán đày ở ngục này để chịu hình phạt lột da mặt, đau đớn vô cùng, hối hận thì đã trễ rồi.
Ngục Quan: Nghiệp súc sanh, nói về tội hồn này, kiếp trước không tu, sinh vào gia đình bất hạnh, không nghĩ là mình tuổi trẻ, sức lực cường tráng, chăm chỉ làm việc để mưu sinh, lại giả dạng tàn phế, mặt dạn mày dày đi ăn xin. Phàm kẻ có huyết khí phải lăn lóc cho tới sơn cùng thủy tận, chứ đâu lại cúi đầu, chìa mặt ngửa tay ăn xin. Đã vậy lại còn đem tiền xin được tiêu phí trong chốn tửu sắc, thật quả là ngỗ ngược, quả là vô đạo. Lúc còn sống không thương da mặt để tới nỗi sau khi chết phải chịu hình phạt lóc da mặt khiến không còn mặt mũi nhìn kẻ khác. Mong người đời đề cao cảnh giác. Trở lại ngục mau. Tôi kêu một tội hồn nữa ra để Dương Thiện Sinh hỏi tiếp.
Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân. Xin hỏi tội hồn, tôi thấy tội hồn chỉ mới khoảng ngoài ba mươi tuổi, tại sao còn trẻ mà đã chết, lại còn bị xử phạt đày ở ngục này? Tội Hồn: Nói ra đã xấu hổ, lại càng thêm nhục tổ tiên. Năm mười bảy, mười tám tuổi, khi tôi còn học ở bậc trung học, thường rủ rê bạn bè tới công viên chơi, gặp con gái chạy theo chọc ghẹo, hoặc tán tỉnh kiểu đầu đường xó chợ, thường bị chửi là “đồ lưu manh”, “đồ mất dạy”, “đồ mặt dày”. Càng bị chửi tôi càng lấy làm hãnh diện khoái trá. Gặp những con đường vắng tôi thường chạy theo chọc ghẹo đàn bà, ôm đại eo con gái, hoặc lạng xe thò tay quấy phá thân thể phụ nữ, có lần còn dám cả gan cưỡng dâm một thiếu nữ. Tuy lúc sống chưa từng bị cảnh sát trừng trị, nhưng có lần cỡi xe thò tay mò bậy, bị một cô la to, tôi hoảng kinh, xe lao xuống vực tôi chết ngắc. Minh Vương giận dữ la tôi là có tánh ác mà không chịu sửa cho nên giảm tuổi thọ của tôi mười     năm.           Sau     đó       phán  đày     tôi vào         ngục này để
chịu hình phạt khổ đau. Đến nay đã hơn năm năm, phải trên mười ba năm nữa mới ra khỏi ngục. Rồi lại còn bị giao cho các điện khác xử tội để chịu hình phạt tiếp, thực đáng thương. Mong người nhân từ thay tôi xin với Minh Vương giảm bớt một hai phần tội của tôi.
Ngục Quan: Không được nhiều lời, ai biểu mi lúc sống chơi bời lêu lỏng, không biết giữ lễ nghĩa liêm sỉ; dâm là đầu của mọi tội ác, làm tội thì mang họa. Đã thiếu học còn làm nhục tổ tiên, cha mẹ. Lúc còn sống không thương mặt của mi, chết đi chịu quả báo vì tội cưỡng dâm. Sau khi thụ hình xong sẽ giao mi qua điện khác để trừng phạt tiếp. Tướng Quân mau đem tội hồn này tống giam vào ngục.
Tướng Quân: Tuân lệnh.
Tế Phật: Thời giờ đã trễ, thầy trò ta chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh mau rời ngục.
Ngục Quan: Có điều chi thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương Sinh tha thứ.
Dương Sinh: Không dám, đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã giúp đỡ để hoàn thành trách nhiệm viết sách. Xin từ biệt hai vị.
Tế Phật: Mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, thầy có thể trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
LỜI ÔNG TÁM GIẢNG
Ở thế gian luôn luôn tưởng rằng Trời Phật không biết. Tưởng hồn chúng ta chỉ một kiếp này mà thôi cho nên làm những chuyện che dấu loài người, lười biếng từ ở trong xương tủy mà ra rồi áp dụng hàng ngày tự mình sa đọa không hay cho nên tuổi trẻ phải cần tìm con đường tu. Tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình mà để cảm thức sự ân độ của Trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta mọi người đang ngồi đây ai cũng có tội vì quá khứ không biết, không minh, không hiểu, làm sai; rồi bây giờ chúng ta ăn năn để chúng ta thấy tội    ta.       Chứ    không            phải    nói - chú           đó  có           tội,   tôi
không tội. Tất cả mọi người đều có tội. Vì sao tạo thành tội, vì sự tăm tối không hiểu biết nhưng mà Trời vẫn thương, độ cho mọi người có cơ hội ăn năn là để có dịp tu, để thức tâm, để trở lại với cái sự chơn chánh thánh hiền sẵn có trong nội thức chúng ta và lập lại quân bình nhiên hậu mới chuộc lại cái tội của quá khứ nhiều kiếp đã luân hồi tại thế học hoài, học mãi mà học không xong. Thì đâm ra nhiều khi các bạn tu ngồi thiền cũng vậy nữa cảm thấy mình động loạn. Đó là cái nghiệp chướng còn bao vây trong cái tâm thức mà chính ta chưa gỡ được cho nên phải dày công, làm sao gỡ? Phải dày công trong kiên nhẫn tu học trì chí giữ niềm tin bất diệt đó thì các bạn mới mong gỡ rối. Cũng như trong bóng tối mà thanh tịnh thì tự nhiên nó bật ra một điểm sáng trong nội tâm. Phải trì chí mới đạt tới điểm đó còn nếu mà chúng ta nửa chừng nghi đạo này nghi đạo nọ
thì chẳng có cái đạo nào thành hết. Các bạn đi khắp thế giới thiếu gì đạo nhưng mà có đạo nào thành. Đạo nào cũng nói giải thoát mà tâm ta thiếu kiên trì thì không bao giờ hưởng được cái chơn pháp thể hiện trong nội tâm. Cho nên các bạn phải cố gắng kiên trì, trì chí cái kiếp làm người là rất quý. Ngày hôm nay, chúng ta được làm con người trọn lành, được nghe thánh hiền, được truy tầm chơn lý để tìm hiểu con đường phải mà tự đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hướng thiện để tìm sự lạc an trong nội thức nội tâm chúng ta thì chúng ta phải đầy đủ nhịn nhục ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng nhưng mà dòm lại thấy nháy mắt tóc bạc mắt lờ, lớn tuổi rồi tôi sẽ đi đâu mà giờ phút này tôi làm con người tôi còn chưa ăn năn, tôi còn chưa trở về với thực chất của chính tôi. Tôi còn chưa thấy rõ cái tội trạng của tôi và tôi ăn năn, hối cải để tôi hi sinh cái tánh hư tật xấu đang ôm ấp hàng ngày trong nội thức của tôi. Tôi bỏ nó đi. Tôi lìa khỏi nó đi. Tôi trở về với sự thiện giác ở bên trên thì nhiên hậu tôi mới tìm ra một sự giải thoát rõ ràng cho chính tôi. Cho nên mỗi người tự tu tự đắc là vậy. Nó là một kỳ công chớ không có Tiên Phật thần thánh nào giúp mình hết. Đã giúp hết rồi, giúp trong lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian các bạn có tay, chân, mình, đầu, đầy đủ, có thượng trung hạ biết phê phán cả Trời Phật nữa có sự thông minh đầy đủ nhưng mà các bạn không xử dụng cái quyền năng tối hậu để sửa mình trong chu trình tiến hóa là tha thứ và thương yêu thì luôn luôn bị kẹt và không có mở được trí thông


minh. Nhiều người nói là tôi có lá bùa này là tôi được rồi. Nhiều người nói là tôi có ông sư này là tôi được rồi. Nhiều người nói là tôi có đọc chú này thì tôi không có sợ ma, mà chính mình đã đọc chú mà không sửa đổi tâm tánh ma quỷ, quỷ quyệt của chính mình thì mình là con ma mà bùa chú có xài được đâu! Càng đọc ma càng hiện, càng đọc nghiệp càng kéo; chứ không phải đọc chú là hết nghiệp đâu. Chỉ có tu, ăn năn hối cải mới hết nghiệp. Cho nên nhiều bạn không hiểu, lấy cái dâm tánh làm đầu rồi bầy chuyện này, bầy chuyện kia, chuyện nọ. Tu được chút xíu tưởng là mình đắc đạo, kỳ thật vô cùng. Đức Phật tới ngày hôm nay thành công cũng không có nói chuyện đắc đạo. Cầu xin được đắc đạo mà thôi, không dám xưng là ta đắc đạo vì con đường đạo là con đường vô cùng tận. Mọi người phải học phải tiến nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Cho nên nhiều người không hiểu mà nhầm lẫn ở chỗ đó, rồi bất chấp Trời Phật, bất chấp Thần Thánh, Tiên Phật, nuôi lòng phản nghịch tự chôn sống lấy mình mà thôi. Cho nên những hành động ở thế gian, có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng hung hăng với thiên hạ rồi một ngày nào xuống Địa Ngục để lóc da mặt, mặt mày gớm ghiếc nhìn ai nhưng mà đó là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế ân ban cho mọi người thấy rõ. Hồn của người chết xuống âm phủ bị giam, bị hành hình để chi? Đó là tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng tận để độ con ngài thức tâm. Xuống ngộ cảnh đau đớn thức tâm mới có hồi sinh trở lại. Ngày hôm nay chúng ta
được ngồi đây trở lại làm con người, chúng ta đã trải qua cuộc hành hạ đau đớn đó. Bây giờ, chúng ta nghe tới sự đau  đớn khổ cực                    đó lòng ta    cũng           cảm    động.
Nhưng mà chúng ta không chịu thức tâm thì chừng nào chúng ta mới cứu rỗi lấy phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn tu được nhiều tài liệu để các bạn có cơ hội thức tâm, có cơ hội nhìn lại cái thực chất của chính mình thì các bạn mới thấy rõ rằng -- tất cả thế gian là tạm. Tôi phải buông bỏ những tánh sân si, tăm tối để trở về với thực chất tha thứ và thương yêu. Càng ngày càng nới rộng, thức hòa đồng càng ngày càng rộng để khai triển khắp nơi, khắp giới để chuyển tiếp những cái thanh lời, những cái nguyên lý của Trời Phật đã ân ban cho mọi nơi, mọi giới có cơ hội tu học, tự sửa, tự tiến.
DẠO ĐỊA NGỤC TREO NGƯỢC Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 9 tháng 11 năm bính Thìn (1976) Thơ
Thi Lâm biến dã dục chiêu hồn Ô huyết thành hà nhiễm thảo căn Đảo trí luân thường hình đảo điếu Di lưu nghiệt họa báo nhi tôn.
Đầy nội rừng thây muốn gọi hồn Tràn sông ngập cỏ máu nhơ tuôn Luân thường đảo lộn thân treo ngược Mầm họa để dành báo cháu con.
Tế Phật: Giữa mùa đông giá, vô cùng lạnh buốt, nhà giàu sửa soạn lò sưởi, củi đốt, mình mặc áo lông, áo da cừu, ăn đồ đun nóng trên bếp lửa. Nhìn lại nhà nghèo, ai nấy áo lạnh mỏng manh, hai hàm răng trong miệng đánh vào nhau nghe côm cốp, muôn phần thê lương. Kiếp trước không tu, kiếp này chìm nổi, mùa đông tới thân lạnh lẽo. Mong những ai no cơm ấm áo ở cõi đời


này phải có tinh thần cứu giúp những kẻ nghèo đói khốn cùng, phải tu nhân tích đức để kiếp sau được phúc báo dồi dào, nếu không phúc sẽ hết, kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nghèo khổ. Kẻ có trí tuệ, giỏi lo toan không thể không trù tính trước. Bữa nay sửa soạn dạo âm phủ, Dương Sinh mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành...
Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ đàng trước vọng lại, giống hệt tiếng heo kêu lúc bị đồ tể trói, khênh ra chọc tiết ở làng quê.
Tế Phật: Không được nhiều lời, phía trước Ngục Quan cùng Tướng Quân đã tới, mau tới đón chào.
Dương Sinh: Kính chào Ngục Quan cùng Tướng Quân. Tôi và Tế Phật phụng chỉ dạo địa ngục viết sách Địa Ngục Du Ký để khuyên đời, xin chỉ giáo nhiều cho.
Ngục Quan: Miễn lễ, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh lớn Thánh Hiền Đường. Quý Thánh Hiền Đường phò thánh giáo mở rộng đạo, ấn tống kinh hay, sách quý dạy điều thiện để phổ độ chúng sinh, khuyên răn giáo hóa tinh thần người đời, khiến rung chuyển cả ba cõi, đã thức tỉnh được biết bao kẻ liều mạng, mê lầm, công lao hỗ trợ luật pháp khiếm khuyết ở thế gian thật là to lớn. Bữa nay có duyên gặp gỡ, mời Tế Phật cùng Dương Sinh theo tôi vào trong ngục tham quan.
Dương Sinh: Đa tạ. A! Thì ra đây là Địa Ngục Treo Ngược, trên cửa có bảng đề rõ ràng.
Tế Phật: Đúng đấy, bữa nay chúng ta dạo thăm Địa Ngục Treo Ngược, mau theo Ngục Quan cùng Tướng Quân vào trong ngục.
Dương Sinh: Hàng loạt tiếng kêu than như tiếng khóc đám ma, trong ngục là một bãi đất rộng trên mặt hãy còn máu đỏ tươi nhuộm đẫm cỏ.
Ngục Quan: Đây là Địa Ngục Treo Ngược thuộc quyền cai quản của Đệ Tam Điện.
Dương Sinh: Cảnh hành hình ở trên sân cỏ rộng hiện ra trước mắt, những trụ sắt trồng thành hàng, trên đầu có căng dây, tất cả tội hồn đều bị treo ngược. Dây thép cứng xuyên qua lòng bàn chân, đầu thòng xuống đất, máu tươi ở chân phọt ra, giãy giụa, kêu gào. Nhưng càng giãy càng đau đớn. Có kẻ bảy lỗ đều chảy máu, im lìm bất động. Tội hồn ở trên cột giống hệt mì sợi đem phơi nắng. Xin hỏi Ngục Quan tại sao các tội hồn đều phải chịu hình phạt này?
Ngục Quan: Người trần thế, luân thường đảo ngược, đạo đức đồi bại, trò khinh thầy không phân biệt ngũ luân, cho nên những tội hồn bị giam tại ngục này ngày một nhiều. Mấy tội hồn bị phạt máu tươi nhỏ giọt xuống đất làm mọc lên thứ nấm màu đỏ. Vì máu đỏ tươi tưới xuống đất lâu ngày tự nhiên sinh ra loại nấm màu đỏ mà dương gian hiện cũng có trồng. Huyết dịch của tội hồn nhơ bẩn sinh ra vi khuẩn sau đó mọc thành nấm vậy.
Dương Sinh: Mùi tanh xông vào mũi, khó chịu quá, chỉ muốn mửa.
Tế Phật: Hãy trấn tỉnh tinh thần, để tránh phương hại tới nhiệm vụ viết sách.
Ngục Quan: Tôi kêu vài tội hồn tới kể lại rành mạch trường hợp phạm tội của họ để Dương Sinh nghe. Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan.
Ngục Quan: Tướng Quân hãy hạ một tội hồn đang treo ngược trước mặt xuống để nó thuật lại tình trạng đã phạm tội cho Dương Sinh nghe.
Tướng Quân: Tuân lệnh... Đã hạ tội hồn xuống rồi. Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, vì cớ chi mà bị treo ngược giữa chốn gió lạnh lùa thổi này?
Tội Hồn: Ôi chà chà, tôi đau đớn quá, hai chân đứng không vững, đau nhức lắm, bị treo ngược ruột gan cơ hồ muốn ói luôn ra. Tôi lúc còn sống cư ngụ tại Đài Nam, nhân chú tôi không có con, từ bé tôi đã rời nhà tới ở với chú, nhận chú làm cha, được chú nuôi cho tới khi khôn lớn, học hết bậc trung học. Vì chú tôi mở công ty bách hóa, lại chỉ có tôi là con trai duy nhất, cho nên chú tôi rất thương mến tôi, do đó những nghiệp vụ của công ty chú tôi giao cho tôi toàn quyền lo liệu. Tới năm tôi 37 tuổi, có người láng giềng mách cho hay là tôi không phải con đẻ của chú tôi, lòng tôi liền nẩy sinh ý muốn trở về sống với cha mẹ ruột mình thì hay hơn. Từ đó tôi lén lút chuyển tiền bạc về nhà cha mẹ đẻ. Cha tôi thấy vậy cũng không ngăn cản, tôi còn đem hàng hóa giá trị của công ty bán hết đi cùng biên thêm một số chi phiếu, sau đó bỏ nhà chú trở về nhà cha mẹ ruột lo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi rõ được sự tình chú tôi nghiến răng trợn mắt, bầm gan tím ruột, chửi Trời trách đất. Chi phiếu tới kỳ hạn không tiền bảo chứng, các chủ nợ rần rần kéo tới cửa đòi tiền, vì chú tôi đứng tên trương chủ; do đó phần bị bức bách, phần không có cách nào giải quyết nên đành nuốt hận tự tử. Hồn chú tôi tới âm phủ liền tố cáo tội của cha con tôi với Diêm Vương. Diêm Vương liền thụ lý án này. Chú tôi mất được một năm thì cha con tôi bị bệnh ma nhập vào thân, đã tiêu phá hết tiền của, bệnh lại nhập vào tim phổi nên cả hai đều thác. Hồn cha con tôi xuống tới âm phủ mới biết là đã bị giảm bớt tuổi thọ. Tam Điện Minh Vương quá giận phán đày tôi vào Địa Ngục Treo Ngược. Nghe nói cha đẻ tôi cũng bị xử đày nơi ngục khác để chịu hình phạt.
Ngục Quan: Quân súc sanh ngược ngạo, mi được chú nuôi nấng khôn lớn, không biết đền ơn, nửa đường thay lòng đổi dạ, đảo ngược luân thường đến nỗi phải xử đày ngục này để thụ hình, còn nói năng gì nữa? Tướng Quân hãy áp giải nó đi hành hình, cởi trói thả hai tội hồn phía trái xuống để nó khai tội với Dương Thiện Sinh hầu chép vào sách Địa Ngục Du Ký.
Tướng Quân: Tuân lệnh... Đã dẫn tội hồn tới.
Ngục Quan: Mau khai hết tội mà mi đã phạm lúc còn sống cho Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở dương gian nghe.
Tội Hồn: Tôi hiện tại muôn phần thống khổ! Hàng ngày chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà như câm, hai mắt muốn lòi tròng. Lúc còn sống tôi ngụ ở Đài


Trung, đã có gia đình còn kết giao với một thiếu nữ, lén lút sống chung với nhau, lần lần bị bại lộ, thiếu nữ đó không cha, chỉ có một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài bốn mươi mà nhan sắc còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này cớ nọ lui tới nhà bà, dùng lời đường mật quyến rũ, bà liền bị tôi mê hoặc rồi thất tiết vì tôi, ngựa quen đường cũ, lui tới gặp gỡ hoài, cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái lạc. Vì quá sung sướng thành lóa mắt không tự biết kềm chế bớt. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn bất tỉnh. Trong lúc hôn mê quỷ đầu trâu mặt ngựa mang chĩa sắt, xích sắt tới áp giải xuống âm phủ, khi tới trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước đây hiện rõ lại nguyên hình, thẹn nhục tới nổi chẳng còn dám ngó mặt một ai. Minh Vương quá giận dữ liền xử đày tôi vào Địa Ngục Treo Ngược với thời gian là ba mươi năm, hiện thời tôi                mới chịu  tội được  hai   năm, như  vậy  còn
quá lâu, không biết tới bao giờ mới dứt khổ?
Ngục Quan: Quân súc sinh, mi chẳng khác gì gà chó, cha mẹ không nhìn, tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp ác. Mi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn, đã không tự biết lại còn làm tới, phá hoại thêm tiết hạnh của người quả phụ, gian dâm cả mẹ lẫn con, tội mi đáng chết. Sau khi thụ hình ở ngục này, mi còn bị đày tiếp tại ngục A Tì, vĩnh viễn không được đầu thai.
Tế Phật: Không gìn giữ ngũ luân, làm bại hoại đạo đức, người đời nếu như không tôn kính thầy, dùng lời xấc xược đối với người trên, không hiếu thảo với cha mẹ, gian dâm với cả hai mẹ con mà bị xử phạt đày ở Ngục Treo Ngược này kể cũng còn là nhẹ, phải đày xuống Ngục A tì mới là chỗ chôn thân. Người đời mau sớm tỉnh ngộ, để sau khi chết khỏi phải đày xuống ngục này. Bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò chúng ta sửa soạn phải trở về.
Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã mở đường khai lối, chúng tôi phải trở lại Thánh Hiền Đường, xin từ giã hai vị Tiên Quan.
Ngục Quan: Miễn lễ, có chỗ nào sơ xuất xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho.
Tế Phật: Xin đứng khách sáo. Dương Sinh mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 19 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)
Phi mao tái giác thất nhân tâm Tại thế phi vi chủng nghiệt nhân Vạn vật đồng tuần thiên lý chuyển Tứ sinh bội đạo thái vi nhân.
Thân người hóa vật mọc sừng lông Làm quấy trần gian giống ác trồng Chuyển biến lẽ Trời muôn vật đổi Bốn đời phản đạo phá cương thường.
Tế Phật: Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương Sinh mau theo thầy lên đài sen.
Dương Sinh: Thưa vâng, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu?
Tế Phật: Lần dạo âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước, có một cảnh đặc biệt phải lên tinh thần, tâm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách.
Dương Sinh: Vâng vâng, con đã lên đài sen, xin thầy khởi hành... A, tại sao phía dưới lại lóng lánh ánh vàng, có người đầu tỏa hào quang, ngời sáng không trung.
Tế Phật: Ai biểu con lén mở mắt ra? Đó là ánh đạo ngời tỏa từ Thánh Hiền Đường, bởi vì chúng ta tọa đài sen nổi ở giữa không trung nên trong Thánh Hiền Đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định tập trung tinh thần, hai khí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tự nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tu tập gian lao của các môn sinh tại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh: Xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong Thánh Hiền Đường có thể bảo trì mãi mãi được không?
Tế Phật: Phàm sau khi rời Thánh Hiền Đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời Thánh Hiền Đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngời. Nếu như trong Thánh Hiền Đường có tam giới cao chân giáng lâm, thì ánh đạo mạnh vô cùng. Do đó, kẻ gần gũi người có đạo hay chùa miễu, thánh đường, ma ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời Thánh Hiền Đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đèn tâm lập tức tắt ngấm, ma quỷ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người, khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỷ ma tức khắc thối lui. Người đời không thể không thận trọng điều đó.
Dương Sinh mau nhắm chặt hai mắt, để tới âm phủ dạo thăm.
Dương Sinh: Dạ dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành...
Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Tại sao phía trước lại có dã thú, gà vịt cùng chim chóc tụ họp, có nên theo đường nhỏ này tới đó xem?
Tế Phật: Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục, vì phía trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần. Dương Sinh: Bữa trước tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này?
Tế Phật: Bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn, bởi vậy tạm dùng pháp thuật che mắt để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh
v                   ật trên đường trở về âm phủ.
Dương Sinh: Thì ra con đã bị ân sư đem phép tam muội ra rỡn mà không hay. Những động vật này tới âm phủ tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy, giống như bị người ta lùa đuổi vậy?
Tế Phật: Bốn loài sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh chưa an định, một sớm đoạn tuyệt dương khí, liền bị âm khí bổ vây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này khá nặng, tính linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về, điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ.
Dương Sinh: Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không?
Tế Phật: Đúng đấy, chúng ta theo đám gia súc trâu, ngựa và dê này mà đi, đến như các loại hóa sinh, thấp sinh, hình dáng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ty, đợi sau khi đã hoàn hồn, sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả.
Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loại sinh vật này không đi vào cửa lớn?
Tế Phật: Vì cửa ngục quỷ do linh hồn người làm chủ, bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên.
Dương Sinh: Đã vào trong cửa ngục quỷ, tại sao nó không tới Giao Bộ Sảnh báo cáo?
Tế Phật: Có nơi khác lo liệu cho chúng, nơi đó cách đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng, mau mau lên... Dương Sinh: A! Phía trước có một khu đất xanh mướt, giống như khu chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề “Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật”. Bốn loại sinh vật này vừa kêu la thảm thiết vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ gật gù lạy tạ như muốn giải bày tội trạng.


Tế Phật: Phía trước chính là phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo ắt trở lại phủ này để hoàn hồn trở lại hình người, mau đi tới trước phủ.
Dương Sinh: Ba vị quan viên từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai?
Tế Phật: Đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt.
Dương Sinh: Kính lạy Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan.
Thiên Tuế: Miễn lễ, mau đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã quá bộ xuống thăm bản phủ.
Tế Phật: Bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, ở Côn Đảo thuộc Đài Trung trên dương gian, tới quý phủ tham quan. Xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.
Thiên Tuế: Được được, mời hai vị theo tôi vào trong ngục nghỉ ngơi.
Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi quá nồng hậu.
Thiên Tuế: Mời hai vị ngồi, tướng quân mau dâng trà. Dương Sinh:      Nơi     đây     tiêu     điều,   tất                                   cả đều cảm   thấy
hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.
Thiên Tuế: Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, người đời rất ít kẻ biết, còn trường hợp quý Thánh Hiền Đường vì phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, có lệnh đặc biệt của Ngọc Hoàng nên Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật phải mở cửa để quý vị vào tham quan. Quả thực đó là hành động náo loạn cõi Trời.
Dương Sinh: Cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho.
Thiên Tuế: Tôi cai quản phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, làm chức Thiên Tuế vì bốn loài sinh vật này như loài rùa, sống tới 1.000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Vương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở Thập Điện xong còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Bốn loài: thai sinh là cấp một, noãn sinh là cấp hai, thấp sinh là cấp ba, hóa sinh là cấp bốn. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn; thấp sinh, hóa sinh nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được.
Tế Phật: Đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về Thánh Hiền Đường, lần khác lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa. Dương Sinh: Được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt, đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho. Chúng tôi cần phải trở lại Thánh Hiền Đường.
Thiên Tuế: Có điều chi khiếm lễ xin rộng lòng tha thứ. Lần tới xin trở lại thăm bản phủ.
Tế Phật: Dương sinh mau rời phủ, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.
Thiên Tuế: Xin tiễn chào.
Tế Phật: Cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế. Xin được bao dong che chở.
Thiên Tuế: Chớ quá lễ độ. Vì giờ trở lại Thánh Hiền Đường của Dương Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ.
Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại Thánh Hiền Đường...
Tế Phật: Thánh Hiền Đường đã tới, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
LỜI ÔNG TÁM GIẢNG
Hôm nay chúng ta đọc đến đây đã thấy rằng một người làm tội bị đày biết bao nhiêu cửa ngục, rồi còn trở lại thế gian làm con thú, rồi luân hồi lục đạo khổ biết là bao nhiêu! Cho nên ngày hôm nay, chúng ta làm con người chúng ta đã cảm thấy thống khổ rồi. Sanh, lão, bệnh, tử là đã thống khổ rồi! Các bạn đã sống nhờ cái xác này, si mê trong cái xác này, nhưng mà cái xác này càng ngày càng già nua, thống khổ nó đi tới rồi; nó tới sát một bên các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều hơn, trì niệm danh Phật nhiều hơn, trì niệm lục tự nhiều hơn để sớm khai minh tâm thức và đã thấy rõ tội trạng. Người thế gian tu thì tội sẽ xóa liền, nhưng tu đúng pháp phải dày công trì chí chứ không phải tu kiểu, tu chơi, tu để lòe mắt người khác, không được. Tu là trong thực tâm của chúng ta, tu bổ sửa chữa để khôi phục sự quân bình trong nội thức của chính ta. Chúng ta cảm thấy thể xác này trần trược may mắn hơn con thú, nhưng mà cũng còn ôm lấy sự tranh chấp nặng trược mà chúng ta phải rời bỏ những cái tánh ý đó để trở về với sự thanh nhẹ. Cái phần thanh nhẹ đó là phần siêu thoát, thường độ, thăng hoa. Lúc đó các bạn mới mong rằng có cơ hội để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay các bạn tu về điển giới, thực hành trong cái công phu để thấy rõ điển giới, quy tụ điển giới trong cơ tạng các bạn. Cả ngày ăn uống này kia, kia nọ; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vô trong cơ tạng các bạn. Các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển trụ đảnh ngay trung tim bộ đầu, ý niệm Phật là các bạn thấy nó có sự di chuyển thanh quang ở trên bộ đầu rõ ràng. Càng ngày tâm thức của các bạn càng ngày càng nhẹ. Càng làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, các bạn thấy rõ nhiều ngày, nhiều giờ các bạn thấy nó đã mở bên trong rồi. Nó mở nay một chút, mai một chút. Hồi trước kia các bạn muốn suy nghĩ một cái gì nó khó khăn, bây giờ các bạn vừa chớp nhoáng là các bạn đã hiểu rồi, thì tương lai thế nào? Niệm, thường niệm, vô biệt niệm, các bạn đâu còn phải nhớ cái cảnh dâm ô tại trần gian nữa, nhưng mà nhớ sự thăng hoa tiến hóa để cứu độ, cứu ta và ảnh hưởng người khác, trường kỳ khai triển tới vô cùng. Khi mà chúng ta đi xuống, chúng ta thấy xuống địa ngục đã bị giam mười cửa địa ngục nhưng mà cũng phải luân hồi trở lại rồi làm con thú rồi thử thách nữa. Bề trên mới chứng giám, chúng ta mới có cơ hội thăng hoa tu học. Những con thú đó mới có cơ hội thăng hoa tu học. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta đã trọn lành, hồn phách đã hội tụ, cơ thể có, đi đứng ngồi nằm có, phước duyên tại thế có, có gia cang, có biết thương yêu, có biết đường lối tu học, tại sao chúng ta không trì chí mà thực hành để đi tới. Cho nên, không nên phản lấy chính mình và không nên tiếp tục lường gạt ta. Trong cơ tạng của chúng ta có dâm dục là hàng đầu mà nhiều người đã biện hộ cho sự dâm dục và lấy sự dâm dục làm thành một đạo thánh tại thế. Cái đó cũng có chỗ phán xét, có chỗ xét xử sau khi họ rời thế... thì họ cứ bất chấp phần hồn, họ không hiểu hồn là cái gì, họ không thấy rõ cái hồn đang nhập cái thể xác này, nhưng mà họ tưởng cái thể xác này là của thiên đàng tại thế. Không đâu bạn! Xác này hiện đang giam hãm phần hồn của các bạn, cái phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài các bạn mới sống không? Nhờ ăn uống Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, luồng điển âm dương các bạn mới có đi đứng được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ là một, cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn, chứ ai nắm chìa khoá đó? Chỉ Đại Thanh Tịnh là người nắm chìa khoá này. Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người và di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã tới bảy ức niên mới có cơ hội hồi sinh, hội tụ đủ điều kiện mới làm một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điển ra. Các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điển của các bạn được kéo lên không trung, bên trên chư tiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này, mọi người hướng tâm để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội, chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển theo thiên cơ của càn khôn vũ trụ. Thượng Đế đã ấn định cho chúng ta có cơ hội cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có ai có thể tạo các bạn ra tại thế. Các bạn phải thấy cái duyên dáng đó, thấy cái may mắn đó, thấy cái ngộ nghĩnh đó, thấy cái sự siêu việt đó của Thượng Đế đang ban cho các bạn, các bạn nên giữ và trở lại sự thanh tao, sự cao cả, sự nhẹ nhàng ở bên trên chính là bạn đó, là phần hồn của các bạn. Các bạn có thể giao du ba cõi, không thể phủ nhận không có hồn, chúng ta phủ nhận không có hồn là chúng ta sai lạc. Cuốn sách Địa Ngục Du Ký này người thế gian đặt ra để chế một cuốn sách như thế này cũng không có thể được. Nó nằm trong cái nguyên


lý siêu phàm và để cho các bạn thấy rõ thiên đàng do tâm, địa ngục do tâm, ma quỷ cũng là tâm. Ngày hôm nay các bạn thức tâm rồi các bạn tu để giải tỏa những phần ô trược trong tam giới của cái tiểu thiên địa này thì các bạn thấy không: nó càng ngày càng co thúc, nó hội tụ đủ điều kiện thanh nhẹ thì các bạn mới thấy rằng sự giao cảm của các bạn là vô cùng, đối với các cõi nó không có khó khăn. Các bạn đã thấy rõ một máy điện não tại thế gian, các bạn khen tặng mừng rỡ đã có cái máy điện não. Tôi muốn cái gì, tôi bấm nó ra cái nấy thì cái óc         của     các      bạn     chỉ  chia cho nó mới   có một phần
thôi! Mà nếu các bạn trở về với sự thanh nhẹ của các bạn thì hỏi chớ cái điện não nào của bạn là vô cùng lớn rộng, vật chất ở thế gian hữu hạn không có thể chứa hết điện não của con người... không thể chứa hết! Một phần nào thôi! Nhưng nó không có điện thì không thể hiện được một cái hình gì trên màn ảnh hết. Ngày hôm nay các bạn đã có một bộ đầu có điện đầy đủ. Cái điện này là cái điện thanh nhẹ vô cùng, thanh quang liên hệ với Thượng Đế, càn khôn vũ trụ mà các bạn không biết trở về để sử dụng tận hưởng cái nguyên năng đó, mà chạy theo vật chất nữa, thì còn bị kẹt. Các bạn thấy không? Cái điện não đó không có điện thì không thể hiện cái gì hết, mà bạn không cần gắn điện nhưng mà thể hiện tất cả những gì trong thế gian gọi là tư tưởng. Trong tưởng nó có tượng, nó vẫn có hình ảnh đàng hoàng. Khi các bạn tưởng người đó là nó có cái hình người đó. Các bạn càng thanh tịnh thì các bạn càng thấy rõ. Cho nên cái Minh Cảnh Đài nó mở do đâu? Ở đâu nó mở cho bạn? Do sự cố gắng, sửa chữa thanh lọc từ trược tới thanh hội tụ đủ điều kiện hòa cảm với càn khôn vũ trụ, hưởng ứng với đại thanh tịnh thì ở trên chiếu chúng ta, thì chúng ta thấy có Minh Cảnh Đài rồi, nháy mắt là thấy rồi, ý tưởng là ngộ rồi. Các bạn thấy không? Tuy nhiều người, tại sao tôi hồi nào tới giờ, tôi không có vô chùa, tôi không có đọc kinh, tôi không có đi vô nhà thờ, tôi không có đọc kinh nhưng mà tôi mới học cái môn Thiền này mà ngày nay tôi ôm cuốn kinh Thánh tôi quý vô cùng. Tôi thấy lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã ban cho tôi biết là bao nhiêu kiếp mà tôi chưa ngộ. Tôi thấy trong kinh chùa bao nhiêu cuốn kinh, một chữ đáng ngàn vàng mà hướng độ tôi, mà tôi không hay, tôi lại khinh khi. Tôi cho đạo này là đạo bịp, đạo ăn cướp chính tôi là ăn cướp, tôi không hiểu đạo. Tôi ăn cướp, tôi tăm tối, tôi củng cố cái sự tăm tối và tôi không hiểu đạo. Tôi không chịu nghiên cứu cái đạo thì tôi mất cái TÂM. Mất tâm là mất gốc, cái tâm của các bạn biến thể vô cùng, tốt xấu do bạn mà thôi, thấy rõ chưa? Chúng ta phải thấy rõ điều này mà ăn năn hối cãi trở về với chính ta. Các bạn sống có mấy chục năm ở thế gian, cơ hội cuối cùng này. Những cái cảnh kích động và phản động để dồn các bạn trở về với sự chơn giác thanh tịnh của bạn, để minh cảm cái đại thanh tịnh, giá trị của đại thanh tịnh đã và đang làm việc gì cho bạn? Các bạn không còn sự mê tín nữa. Các bạn thấy rõ đường đi nước bước. Tu trở về thanh tịnh và hướng dâng tất cả những sự thanh tịnh của chính chúng ta để theo dõi một cuộc thanh tịnh hướng về đại thanh tịnh thì việc làm của các bạn đâu có phải việc nhỏ. Bạn đi tới đâu là một vị cứu tinh, bạn tới một gia đình đó mà bạn hướng thượng thì bạn đem tin lành cho mọi người. Bạn thấy cái thức hòa đồng của bạn tràn lan khắp thế giới chỗ nào các bạn cũng có thể đến được. Mỗi người chúng ta tu cho tất cả, không phải tu riêng cho cá nhân. Tu cho tất cả là tại sao? Các bạn trở về với sự cấu trúc siêu nhiên. Cấu trúc siêu nhiên, bảy ức niên mới tạo thành cái thể xác của các bạn hiện tại. Có hồn có vía mà các bạn trở về được rồi, thì các bạn làm gì đây? Một chuyện vĩ đại, chuyện lớn vô cùng. Các bạn phải đi và phải giải, phải mở, phải dìu dắt vạn linh. Lúc đó các bạn mới quý Thượng Đế cũng chưa muộn. Chịu tu thì lúc đó các bạn mới quỳ trước mặt Thượng Đế và thấy 72 diệu tướng của Ngài là vô cùng. Còn chúng ta chỉ có một bần tướng thôi mà dám khinh khi Thượng Đế, dám khinh khi Chúa, dám khinh khi Phật, đáng tội vô cùng. Sự phục vụ của Trời Phật rất tận tâm đối với chúng ta, pháp thủy luôn luôn rưới tươi trong tế bào chúng ta, hạ mình hết sức để tận độ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến hóa mà chúng ta còn từ chối! Vì sự tăm tối, đáng thương! Cảnh địa ngục các bạn đã đi cùng tôi qua âm thinh tôi đọc để diễn tả những hình ảnh cho các bạn thấy. Chúng ta cùng đi để tìm hiểu sự đau khổ của vạn linh, của oan hồn đang nhận tội, mong được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cũng mong nhìn nhận sự thật tội lỗi của chúng ta để chúng ta có cơ hội giải thoát, để thực hiện một cơ đồ siêu văn minh ở tương lai, nhân loại không còn lầm than nữa. Các bạn thấy càng ngày càng văn minh, vật chất càng tiến thì âm thinh chúng ta truyền cảm lưu lại năm này tháng kia trong máy móc cũng còn, khởi diễn và nhắc nhở chúng ta. Vật chất đã tiến bộ rồi, hỏi tâm linh chúng ta còn trì trệ nữa không?
Cố gắng tu đi thì các bạn mới sử dụng tất cả là siêu văn minh, tinh vi trong khối óc hào quang sẵn có của các bạn. Nền văn minh đó mới là nền văn minh thật sự đóng góp hòa bình cho nhân loại, nền văn minh đó mới đem lại cái nhân quyền cho các bạn thấy rõ. Hồn các bạn giáng lâm xuống thế gian ngự trong cái tiểu thiên địa này mà các bạn không biết luật nhân quyền của Thượng Đế. Luật nhân quyền của Thượng Đế ở đâu các bạn thấy không? Các bạn có một thể xác, có tim, gan, tì, phế, thận, có mỗi bộ phận 250 vị tì kheo theo bạn mà bạn đã chưa hề quán độ nó, chưa lo cho nó. Các bạn chỉ hướng ngoại, lo ngoại, lo sự tranh chấp, lo sự lợi lộc tạm thời vô lý mà không đi đến đâu. Rồi các bạn sớm ăn năn trở về ngự trị trong cơ cấu chúng ta, sửa sang và trả lại cho nhân quyền và để hướng độ vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng tu đồng tiến với chính chúng ta. Không hướng vào cái nhân quyền sai lầm giết chóc và không có bờ bến tự giác được. Thượng Đế đã ban cho chúng ta đầy đủ rồi! Các bạn có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Các hướng, phương chuyển nhưng mà các bạn quên bạn.
Cho nên cố gắng tu thanh tịnh để trở về sự chơn giác đó, rồi chúng ta mới phân tách ra, chúng ta mới trở về nguyên năng của chính chúng ta thì các bạn làm một
vi                ệc cho mọi việc. Việc các bạn thành công thì mọi người khác cũng sẽ đồng đi tới sự thành công và tận hưởng phúc lạc Trời Phật ân ban trong nội thức của chúng ta.
Hôm nay chúng ta được dạo một phần địa ngục tiếp để hiểu rõ cái quyền năng luật pháp của người đời, của Trời Phật, của Địa Phủ đã làm gì và đã phục vụ chúng sanh bằng cách nào, phần hồn bằng cách nào và dẫn tiến phần hồn đi đến đâu? Có phải đi về vô cùng không các bạn? Cho nên trên đường đi tu học của chúng ta phải hướng về con đường vô cùng. Chúng ta không có cái đầu không làm việc được, mà cái đầu chúng ta hội tụ đầy thanh điển mà chúng ta không chịu hướng thượng để tận hưởng niềm thanh tịnh và hướng thẳng trong đại thanh tịnh để được tận độ và thăng hoa nhẹ nhàng thì rất uổng!
Các bạn phải cố gắng nghe đi nghe lại, rất đại duyên, đại phước; ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Chúng ta ở trong khu vực này, tâm tư mọi người hướng thượng lo tu và để nghe cái chơn lý và để thực hành đóng góp cái phần thanh quang sẵn có của chúng ta trong cả ba giới: Thiên, Địa, Nhơn. Mỗi ngày chúng ta đều làm một chút rồi đây chúng ta sẽ thức tâm càng sớm càng tốt.
LẠI DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 29 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)
Thiên lý chiêu chiêu thùy thuyết vô Nhân duyên các dị biệt hình khu Tu tòng lục đạo khai tân lộ Mạc học thiềm tiền kết võng thù.
Lẽ Trời vằng vặc chẳng nên bàn Khác biệt căn duyên khác biệt thân Sáu ngã tối tăm tìm ngã mới Đừng giăng lưới nhện trước thềm hiên.
Tế Phật: Ai nói đạo Trời không có báo ứng? Hãy nhìn bốn loài động vật trâu ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng, nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức, để tránh khỏi phải bị đầu thai làm một


trong bốn loài động vật, mỗi loài phải giữ một bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa. Từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàn nhân thân, đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thoát ra nổi. Dương sinh sửa soạn dạo địa ngục.
Dương Sinh: Tuân lệnh, còn đã sẵn sàng...
Tế Phật: Đã tới, phía trước Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, thấy Thiên Tuế cùng quan viên đã chờ sẵn nơi cửa phủ để nghinh tiếp chúng ta.
Dương Sinh: Bái kiến Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, xin chỉ giáo nhiều cho.
Thiên Tuế: Chớ lễ độ quá mức, bữa trước chưa được đàm luận nhiều, bữa nay mừng đón Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại quá bộ tới thăm. Mời vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm.
Dương Sinh: Không cảm thấy khổ cực chút nào, khi ngồi đài sen chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi.
Tế Phật: Chúng ta theo Thiên Tuế vào trong phủ nghỉ ngơi một lát.
Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi trọng thể. Thiên Tuế: Mời uống trà, xin chớ khách sáo.
Dương Sinh: Bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, do tôi đảm nhiệm việc dạo âm ty, biết là hết sức vinh dự, nhưng còn nông cạn về đạo học, tình hình ở Minh phủ hầu hết lại chưa tỏ tường. Vậy xin Thiên Tuế chỉ cho tôi biết thêm về tình trạng hiện thời của Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, hầu người đời biết rõ mà tránh phạm phải những lỗi lầm.
Thiên Tuế: Tôi đích thân dẫn Dương Sinh đi thăm sân hành hình, cùng ở bên cạnh giải thích cặn kẽ, như vậy hẳn là sẽ hiểu rành mạch.
Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế.
Thiên Tuế: Dương Sinh hãy theo tôi tới chính điện. Dương Sinh: Tuân lệnh. Kìa! Con nai rừng kia tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế, hình như nó có điều chi muốn nói?
Thiên Tuế: Đúng đấy, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuốm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ vì đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục hoàn trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn hủy báng Thần Phật. Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh tại núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương, để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương sống như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay con nai đã hoàn toàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu, để phục hồi nhân thân.
Dương Sinh: Một niệm nghĩ sai, bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thiệt là đáng sợ, nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật, sau khi chết đi tại sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy?
Thiên Tuế: Tôi xin thưa rõ là: Thiên địa tạo hóa hoàn toàn do một khí vận hành, cho nên trong đạo giáo có thuyết “Nhất khí hóa tam thanh” (một khí hóa ba trong), kỳ thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn. Trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí; Trời Đất người không lúc nào không một thở ra, một hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, Trời ắt sa xuống; địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ; nhân khí dứt tuyệt, người hẳn chết queo. Cái điểm chân khí này tức là tâm khí. Gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là “Địa tâm dẫn lực”, nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết đó là “Thiên tâm dẫn lực”“Nhân tâm dẫn lực”. Cái gì trong nổi lên trên là Thiên, đó là do “Thiên tâm dẫn lực”. Cái gì đục thì ngưng đọng xuống dưới làm đất, đó là do “Địa tâm dẫn lực”. Tính dục động, đó là “Nhân tâm dẫn lực”. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh đều do kiếp trước nghiệp trần sâu nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để Diêm Vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên Trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi, bay lên trong không trung, muốn kéo lại, ắt bị kéo theo luôn. Cho nên người đời thành Tiên Phật hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Còn nếu muốn siêu độ linh hồn tổ tiên thì phải tạo công đức hiện tại, nếu không sẽ tốn ngàn vàng mà vô ích. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Bởi Tiên Phật lấy việc xuất thế, độ người thoát khổ làm đại nguyện, thì kinh sách dạy điều thiện là tiếng lòng của Tiên Phật, cốt yếu giúp người đời tu tâm dưỡng tính, cho nên phổ biến kinh điển, ấn tống sách dạy điều thiện chính là phù hợp với lòng của Tiên Phật, công đức đó lớn vô cùng, lấy công đức đó mà hồi hướng cho linh hồn tổ tiên, thì tổ tiên thoát khổ mau lẹ nhất. Như muốn tụng kinh siêu độ cũng phải có kinh sách làm bằng, điểm đó người đời không thể không biết. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp. Dương Sinh: Lời vàng của Thiên Tuế rất đúng lẽ đạo. Tiên Phật truyền pháp thuyết giáo đều ghi vào kinh sách, phổ kinh in sách đúng là hợp ý Trời, công đức đó lớn vô cùng, linh hồn tổ tiên tự nhiên được “Thiên tâm dẫn lực” hút lên chốn siêu sinh cực lạc.
Tế Phật: Lời của Dương sinh thật hợp nghĩa đạo “Thiên Kinh” tức là “Địa Nghĩa”, người đời phải hết lòng nhân nghĩa, đó là nhân cách hoàn toàn, sẽ được dự phần
/T«1_ • í  'T**   ^_______           £              
Thiên Tiên vậy.
Thiên Tuế: Con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước, ta xóa bỏ các tội xưa, sai Tướng Quân dẫn con nai này tới “Dinh Hoàn Hồn“ cho nó uống nước hoàn hồn.


Tướng Quân: Tuân lệnh, xin mời Dương Thiện Sinh đi
v                   ới tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường.
Dương Sinh: Phải phải, đa tạ Tướng Quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề Dinh Hoàn Hồn, trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống, con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai, có gái, có già, có trẻ.
Tướng Quân: Dương Sinh hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước hoàn hồn cho con nai này uống.
Dương Sinh: Được, xin cứ tùy tiện. Ý! Giống hệt như ma bày thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi biến thành một ông già khoảng ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới, đó là tướng mạo sau khi hoàn tục ư?
Tướng Quân: Đúng đó. Người này đã xuất gia còn hoàn tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú, vì sau khi uống xong nước hoàn hồn ảo thân biến hóa, tức khắc hoán xác thoát thai, khôi phục nguyên hình.
Dương Sinh: Không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao?
Tướng Quân: Vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi sau khi hồi phục hồn và xác xong, giao qua Thập Điện Diêm Vương chuyên lo việc chuyển kiếp. Ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao, khi chuyển kiếp luân hồi đều giáng sinh vào các nhà nghèo khổ, hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đày ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp.
Tế Phật: Dương Sinh, thời giờ có hạn, chúng ta từ giã Tướng Quân, trở lại nơi phủ cáo từ Thiên Tuế.
Dương Sinh: Đa tạ sự chỉ giáo của Tướng Quân, vì giờ trở lại Thánh Hiền Đường đã tới, không thể ở lâu, xin tạm biệt.
Tế Phật: Đa tạ sự chỉ giáo của Thiên Tuế, vì đã trễ giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở về Thánh Hiền Đường gấp, ngày khác gặp lại xin lãnh giáo thêm.
Thiên Tuế: Miễn lễ. Giữ quý vị không tiện, mong lại sớm được tiếp đón quý vị tại bản phủ.
Tế Phật: Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, đa số chúng sinh trong thiên hạ đều không rõ, cho nên ta dự tính dẫn Dương Sinh tới xem xét cho thật tỏ tường, hầu tả lại cho người đời hiểu thấu, chắc lần tới sẽ còn làm rộn nhiều hơn nữa.
Thiên Tuế: Rất hoan nghênh. Tướng Quân thân hành tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh.
Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, xin cáo từ.
Tế Phật: Mau lên tòa sen, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin tiễn bước.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống tòa sen, hồn phách nhập thể xác.


DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT LẦN THỨ BA
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 9 tháng 12 năm Bính Thìn (1976) Thơ
Thủy tộc phù du khổ hải trung Phi cầm tẩu thú trụy hàn phong Sinh tiền thiên ái tà đồ lạc Xuân mộng hồn hồi sắc tướng không.
Tôm cá nổi chìm biển khổ oan Chim bay thú chạy lạnh tràn lan Kiếp trần tham dục đường mê lạc Xuân mộng hồn lìa sắc tướng tan.
Tế Phật: Đường âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc than, người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt. Bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều. Chúng bị thọc tiết, cắt cổ, mổ bụng do đó còn kinh hồn hoảng vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường. Điểm tánh linh phất phơ rơi rớt lạc xuống cửu tuyền được Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật thâu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ các kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sinh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng lang dạ thú làm thương tổn lẽ Trời mà không sợ, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loại sinh vật: thai, noãn, thấp, hóa. Dương Sinh sửa soạn dạo âm ty. Dương Sinh : Thưa ân sư, thân phụ một môn sinh của Hiền Đường vừa khuất núi, nên lòng còn đau đớn không nguôi, tại sao Trời không gia ân cho kẻ hiền lành được sống lâu để góp công vào sự nghiệp phổ biến đạo giáo của Thánh Hiền Đường mà lại sớm gọi về Trời?
Tế Phật: Sinh, lão, bệnh, tử, dù công, hầu, khanh, tướng sống vinh hoa phú quý, cả giang sơn trong tầm mắt tầm tay mà còn phải buông xuôi chầu Trời, huống chi người bình thường. Chỉ cần lúc còn sống biết tu nhân tích đức, ắt khi chết, thân tuy mất mà tinh thần đạo đức còn lưu mãi ở thế gian, cho nên tinh thần triết nhân mới bất tử. Ở thế gian có người nào là không chết đâu, con chớ quá đau lòng.
Dương Sinh: Con muốn được gặp mặt ông ấy để biết rõ tình trạng sau khi quy tiên. Nghe con cháu ông ấy nói trước lúc mất hai ngày, tự biết là duyên trần đã hết, sắp về cõi Phật, thì con không hiểu công phu tu đạo tới mức nào mới đạt được cảnh giới đó?
Tế Phật: Vì cơ duyên chưa đủ, cho nên không có cách nào gặp mặt được. Còn việc tu đạo mà biết ngày chết, đó là lòng chân thành đã cảm động tới thiên địa quỷ thần, nên được báo trước việc sẽ đến. Đó cũng là để chứng minh có quỷ thần thực chứ không phải chỉ là chuyện hoang đường. Nếu như siêng năng tu đạo ắt
vi                ệc sanh tử ở trong lòng bàn tay, lật ra là thấy, chẳng có gì li kỳ cả, chỉ là sự cảm ứng thôi. Để khỏi trễ giờ dạo âm ty, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Xin vâng lời. Thưa con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành.
Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Đã thấy Thiên Tuế và các vị Tiên Quan của Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài sinh Vật ở phía trước.
Tế Phật: Mau tới trước vái chào.
Dương Sinh: Kính chào Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, hôm nay lại đến làm rộn quý vị để được chỉ giáo thêm.
Thiên Tuế: Miễn lễ. Thầy trò quý vị không ngại bản phủ súc vật đầy nghẹt, ba lần tới lều tranh, tôi vô cùng sung sướng, xin mời hai vị theo tôi vào trong phủ.
Tế Phật: Đa tạ. Vì thời giờ eo hẹp, xin Thiên Tuế dẫn Dương Sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi cho tỏ tường để còn viết vào sách Địa Ngục Du Ký.
Thiên Tuế: Không có chi. Xin đi theo thăm các cơ quan.
Dương Sinh: Ở đây bày biện thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con muỗi một không biết từ đâu, lại bị hút vào cả đàn rơi xuống trắng phau như mảng bông tuyết, cứ giãy giụa hoài.
Thiên Tuế: Đó là những con muỗi bị người ta đập hoặc bị phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ, mỗi bầy có khoảng 500 con, các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàn hồn rưới liền phục hồi nhân thân.
Dương Sinh: Thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy?
Thiên Tuế: Đó là sự diệu dụng, của địa tâm dẫn lực, địa khí đã dẫn đưa nó, bởi vì linh hồn muỗi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống, cái khéo của hoàn hồn là như thế. Chúng ta đi coi nơi khác. Dương Sinh: Cái khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loại thú lạ lùng này, cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng... Đã về tới phủ rồi, không rõ Thiên Tuế có điều chi chỉ giáo thêm không?
Thiên Tuế: Tôi đang lo xử một vụ kiện, con gà trống phía trước kia, đến khiếu nại, để tôi đưa hồ sơ lý lịch của con gà này cho Dương Sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc bộ Đài Loan, vì ỷ giàu có thường gian dâm với vợ con kẻ khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục, cùng ham thú khoái lạc ở các động mãi dâm. Ác nghiệp quá nặng, cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp, nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ xin được hoàn hồn.
Dương Sinh: Thật sợ quá, gà do người biến ra, vậy người ăn thịt gà có tội không?
Thiên Tuế: Các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi, linh tính của nó với người tương đồng. Người đời thường thích ăn thịt các loài, đương nhiên nếu luận về việc dinh dưỡng thì các chất thịt trứng, tính dinh dưỡng rất cao, ăn thì thân thể cường tráng. Nhưng họ không biết rằng bốn loài sinh vật đó đều do người có tội đầu thai, thân họ có một thứ khí bất chính. Và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn, lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc, người đem nó giết đi, rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn náu ở bên trong. Người ta, lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất, nếu như gặp trường hợp này hoài, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh chung do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong mục dưỡng sinh. Phàm là kẻ tu đạo, không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trược khí xâm nhập vào thân, nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào dịp khác.
Dương Sinh: Điều Thiên Tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học, muốn ăn hay không ăn tùy ý mỗi người. Nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ, muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại Thiên Tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ, cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của chim anh vũ y hệt tiếng người, như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không?
Thiên Tuế:       Cử chỉ    của khỉ đột     giống người,  đầu    óc
cũng rất thông minh là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt song tu lầm lẫn cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước                    là    kẻ   nói nhiều,       cùng   hại      kẻ
khác tan nhà mất mạng nên kiếp này bị nhốt trong lồng, học nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn, đáng tiếc anh hùng thiếu đất dụng võ. Người đời nhất cử nhất động nếu sai đạo lý, sau khi chết đều đầu thai làm chim bay thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng.
Tế Phật: Vì thì giờ eo hẹp, việc thăm phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật của chúng ta kể như đã xong. Đại khái thì thế nhân có thể hiểu được rằng nơi đây là chốn hoàn hồn, còn các việc khác nếu bị Vua Chuyển Kiếp ở Thập Điện phán chuyển bốn loài sinh vật nếu chưa hoàn chuyển hồn xong, không phải phần việc ở đây, điểm này người đời nên rõ. Dương Sinh, chúng ta sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.


Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế cùng các vị Tiên Quan đã hết lòng chỉ giáo, vì đã cận giờ rồi, thầy trò chúng tôi phải trở lại dương gian, xin cáo biệt chư vị.
Thiên Tuế: Không dám. Có điều chi sơ suất xin rộng lòng tha thứ, chư vị Tướng Quân hãy đưa chân Tế Phật cùng Dương Sinh.
Tế Phật: Mau rời điện, chuẩn bị lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!